đất trống rộng rãi.
Liên Lệ Quân thâu liễm tinh thần, đi về phía cửa chính. Cánh cửa không
có gió đã tự động mở ra. Ta nhìn ra ngoài thông qua đôi mắt của nàng,
không hẹn mà bắt đầu cảm thấy khẩn trương.
Cuối cùng đã tiến vào cửa điện. Trong ánh lửa chiếu sáng của vu nô,
chúng ta rốt cuộc đã đối diện với cự hình thạch điêu (2) đại biểu cho Vu đế.
Trời ơi! Đó là một thạch điêu khổng lồ khiến người nhìn thấy không rét mà
run.
Trên một thân mình hình nửa khối bầu dục, nửa người nửa thú, cơ nhục
thô tráng cường hoành bừng bừng nở nang, mọc ra những chiếc chân dài
phân thành ba đốt mọc ra. Với hơn hai mươi chiếc thô tráng mạnh mẽ,
trông nó có vẻ giống như chân loài nhện. Chúng nâng đỡ thân mình, treo ở
trên không trung của một phía khác của lục điện. Đầu trên của thân mình
hình cầu có một đôi mắt dài mảnh nhìn không rõ nhãn châu và một chiếc
miệng lớn như một chậu máu, với hàm răng sắc mang vẻ u mịch.
Toàn bộ bức cự điêu cao đến hơn năm mươi thước, độ rộng của đám
chân tay xòe mở ra ước chừng cũng phải rộng đến phân nửa của đại điện
hai trăm thước, hùng bá phần mặt đối diện với đại môn của đại điện. Bức
điêu tượng được sơn màu đen âm u đáng sợ. Ngón chân, nơi tiếp xúc với
mặt đất, giống như lưỡi dao sắc bén. Khắp thân mình mọc ra đầy những
đầu nhọn ngắn, tựa như xúc tu. Đó chính là thạch tượng được tạc ra theo
khuôn mẫu Vu đế.
Ở trung tâm của đại điện có đặt một chiếc giường đá hình chữ nhật.
Đang nằm trên giường là một nữ thể xích lõa. Dưới ánh hỏa quang chiếu
rọi, thân thể nõn nà như bạch ngọc đang lấp lánh ánh màu trơn bóng mỹ lệ.
Cuối cùng, chúng ta đã nhìn thấy công chúa. Đôi mắt nàng khép chặt,
tựa như bức tượng nữ thần đang ngủ say.
Lệ Quân đi thẳng về phía trước, tới bên cạnh chiếc giường đá mà công
chúa đang nằm, quỳ xuống bẩm báo: "Đế quân! Phi tử đã quay về rồi!"
Cùng lúc đó, đôi mắt không có nhãn châu của bức tượng Vu đế chợt
sáng lên hai quầng sáng màu đỏ tươi, xạ xuất hai đạo hồng quang, che phủ
hoàn toàn công chúa cùng Liên Lệ Quân trong làn ánh sáng đỏ.