Ta sớm đã dự liệu được tình huống này, không chút hoang mang đem ý
nghĩ yêu thương vô tận từ từ dung nhập vào trong thần kinh nàng, cải tạo
hồi phục lại tình trạng trước kia.
Vu đế lạnh lùng quát: "Ngươi còn lưỡng lự gì đó? Mau ra ngoài làm việc
cho ta."
Lệ Quân biết ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, đành bịa chuyện: "Nếu
như Lan Đặc cứ khăng khăng muốn sáng mai mới tới thì phi tử sẽ phải làm
thế nào?"
Thanh âm của Vu đế vang lên: "Nếu như hắn tín nhiệm lời nói của
ngươi, tất sẽ ngay lập tức đuổi tới. Có thể nói với hắn rằng khi ta thi pháp
thì ta căn bản vô phương chú ý tới chuyện khác, là thời cơ tốt nhất để giết
chết ta. Đã hiểu rõ chưa?"
Ta biết tình hình nguy cấp, vội tụ tập linh lực của tất cả mọi người
ngưng tụ cho ta, mạnh mẽ chui vào trong tâm linh đã bị phong bế của công
chúa, đồng thời hướng về phía linh hồn công chúa bị giấu kín trong tà lực
mà hô hoán: “Công chúa, ta là Lan Đặc, ta đã tới rồi."
Ta nghe thấy tiếng hô hoán thê lương của công chúa đang truyền lại từ
một nơi xa không thể đạt tới. Trong lòng ta trào lên ý nghĩ yêu thương
mãnh liệt đến cực điểm.
Bỗng bên trong tà lực của Vu đế đang che phủ đã mở ra một khe hở nhỏ,
khiến cho tình yêu sâu sắc, mãnh liệt đến mức có thể dung hóa bất cứ trở
ngại gì đã rót vào thành công. Tà lực sẽ vĩnh viễn không thể hoàn toàn
phong bế tâm linh của công chúa. Bởi vì tà lực không thể phong tỏa chỗ
hổng đó lần nữa.
Ta lập tức lùi ra, lặng lẽ trở về trong tâm linh của Lệ Quân. Lệ Quân
đứng dậy, xoay mình dẫn đám vu nô đi về phía cửa điện.
“Đứng lại!" Tiếng quát lớn của Vu đế chấn động không gian đại điện.
Lệ Quân đột ngột dừng bước. Ta cũng thầm kêu bất diệu.
Lực lượng tà ác to lớn đang bao phủ khắp đại điện. Hắn nhận ra sự việc
có chút không bình thường đã phát sinh và đang tìm kiếm nguyên nhân.
Nếu như bây giờ hắn điều tra công chúa, biết được mưu mô mà ta thi triển,
thì Lệ Quân sẽ phải đứng mũi chịu sào, bị hắn giết chết.