Tây Kỳ kêu lên một tiếng thảm thiết, bị Vu đế một tay chụp lấy Ma Nữ
nhận sắc nhọn, tay kia dùng quyền phách vào bả vai Tây Kỳ. Tây Kỳ bắn
tung lên, rơi xuống đống loạn thạch. Ta kinh hoàng, không biết dùng sức
mạnh từ đâu, bật dậy xông tới Vu đế.
Vu đế đứng yên bất động, Ma Nữ nhận đảo ngược lại, mũi nhận chĩa vào
ta. Ta hoảng sợ dừng lại, Vu đế không có vũ khí là ta đã không thể địch nổi,
huống chi hiện tại trên tay hắn còn có Ma Nữ nhận.
Mắt hắn lại đỏ lên, bắn ra sát ý tàn nhẫn hung ác, không thèm nói lời
nào.
Một ý niệm kỳ quái xẹt qua trong đầu ta. Đây mới là Vu đế chân chính.
Vô luận là tà lực của hắn, hoặc là sức mạnh của nhục thể cũng đủ để giết
chết chúng ta. Cho nên không cần thiết nói chuyện dư thừa.
Đổi lại là con người, có thể sẽ nhân lúc địch thủ bị hãm vào hiểm cảnh
mà tỏ ra đắc ý. Nhưng hắn không phải là con người. Giống như lúc chúng
ta giết một con sói hoang, tuyệt không cần học tiếng sói, hoặc nói một hồi
rồi mới giết nó. Vu đế tuyệt sẽ không làm chuyện vô vị này.
Nhưng tại sao trước đó hắn lại muốn dùng miệng lưỡi phá hủy lòng tin
của chúng ta, tạo ra sự sợ hãi. Sau lưng tất nhiên tồn tại một lý do. Chuyện
duy nhất làm hắn sợ hãi, tất nhiên phải có quan hệ đến công chúa.
Trong mắt Vu đế tà mang ngày càng cường thịnh, từng bước hướng về
phía ta, Ma Nữ nhận thu về bên người rồi giơ ngang trước ngực.
Ta bị tà mang của hắn làm cho hoảng sợ đến toàn thân vô lực. Lúc mà
Ma Nữ nhận của hắn phóng ra cũng chính là thời khắc táng mệnh của ta.
Tây Kỳ bắt đầu trèo lên đống loạn thạch, hét lên một tiếng chói tai rồi
nhằm hắn xông tới. Tâm thần của ta chấn động, trào lên một tình yêu bất
tận đối với Tây Kỳ, khôi phục lực lượng cường đại vô cùng, hướng về Vu
đế xông tới.
Ta lúc này cách Vu đế bởi năm sáu đống loạn thạch chập chùng, Tây Kỳ
đã chạy lên cùng khối đại thạch hắn đang đứng, lúc hắn giết được Tây Kỳ,
ta cũng không thể đến đó dù chỉ với phân nửa khoảng cách.
Tây Kỳ kêu lên thảm thiết: “Lan Đặc chàng chạy nhanh đi!”