Nàng định hy sinh thân mình để cứu ta. Ái ý trong lòng ta tuôn ra mạnh
mẻ, linh năng trong nội thể dâng cao, tăng tốc xông tới Vu đế.
Vu đế hờ hững không đếm xỉa tới Tây Kỳ, hai mắt nhất định nhìn ta, hai
chân dụng lực tránh khỏi Tây Kỳ, lăng không bay tới.
Một ý niệm khác trong đầu ta lóe lên như thiểm điện. Hắn vì sao không
giết Tây Kỳ trước.
Nguyên nhân duy nhất là hắn chỉ muốn giết ta.
Linh quang chợt lóe sáng. Ta đã biết hắn vì cái gì rồi!
Điều hắn sợ chính là nội tâm của ta đối với tình yêu của công chúa, hắn
phong tỏa công chúa nhưng có sơ hở, cho nên hắn dùng trăm phương ngàn
kế muốn kích thích cảm xúc tiêu cực của ta, làm ta không thể kích khởi ái ý
trong tâm.
Vu đế đã bay đến, Ma Nữ nhận đang hướng vào ngực ta
Ta cười dài một tiếng, bước lên đón chào, đồng thời ngưng khởi linh
năng ái ý toàn thân, chuẩn bị xuất ra đương đầu với ái năng đồng dạng ẩn
chứa bên trong mũi nhận.
Tiếng Tây Kỳ kêu lên sợ hãi vọng lại, sau khi dùng sức quá mạnh, nàng
ngã lăn xuống đất.
Lưỡi nhận nhọn hoắt chạm vào ngực ta. Linh năng của ta toàn lực tống
xuất như thủy triều tiến vào trong thân nhận, hợp với lượng linh năng to lớn
có sẵn trong nhận kết thành một thể thống nhất. Nó như một cơn sóng dữ
cuồn cuộn tiến vào thể nội Vu đế, hóa thành hàng ngàn giòng chảy mãnh
liệt, không thể kháng cự, đổ dồn vào tâm trí hắn.
Vu đế phát ra một tiếng rú kinh thiên động địa, trên mặt hiện ra thần sắc
đau đớn đến cực điểm, lực đạo của Ma Nữ nhận cơ bản đã giảm xuống.
Mũi nhận tiến sâu khoảng nửa tấc, đâm vào trước tim, mười ngón tay ta
nắm chặt lưỡi nhận, không cho tiến vào nửa. Tà lực khổng lồ từ trong cơ
thể Vu đế tuôn vào người ta.
Linh năng trong người ta cũng phản kích trở lại. Ma Nữ nhận từ mũi cho
tới tay cầm, vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.
Bỗng nhiên, lúc đó giữa hai chúng ta không còn vật gì ngăn cách, thân
thể Vu đế bay đến ập vào người ta. Ta đã chờ sẵn, nắm lấy người hắn,