Chiến Hận ngồi xổm xuống bên cạnh ta, cất tiếng hỏi: "Bây giờ làm thế
nào mới tốt đây?" Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết rõ,
nhưng rất tiếc là ta lại không thể trả lời.
Ta nhắm mắt lại, tâm linh ngưng tụ, lập tức cảm nhận được tâm linh
công chúa đang phản ứng lại. Hai tâm linh giống như đã kết hợp thành một
sợi dây gắn kết vô hình, cho phép cảm thụ được từng rung động nhỏ của
đối phương, nhưng lại không thể trao đổi tin tức.
Ta không biết thứ liên hệ này có thể tạo thành hạn chế to lớn đối với Vu
đế hay không? Chỉ biết rằng nếu liên hệ này bị đứt đoạn, điều đó có nghĩa
là Vu đế đã tìm ra được phương pháp để khắc chế tình yêu của nhân loại và
ngày diệt vong của chúng ta cũng đã tới.
Ta mở mắt ra, cố gắng phấn chấn tinh thần: "Chuyện duy nhất mà bây
giờ chúng ta có thể làm chính là duy trì sự khoái lạc thoải mái, chan chứa ý
nghĩ yêu thương, nếu không thì linh năng của ta sẽ bị giảm bớt, nói không
chừng, Vu đế có thể cắt đứt được sự liên hệ giữa ta và công chúa, cho phép
hắn lại phong bế được lỗ hổng tinh thần đó, một lần nữa hoàn toàn khống
chế được công chúa. Các người phải trợ giúp ta!"
Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Phương thức đấu tranh quỷ dị như thế
này quả thực khiến người không biết làm sao mới tốt.
Khôi Ưng tới báo cáo: "Một chút dấu vết cũng không tìm được. Xem ra
trong địa quật có thông tới lối ra của khu vực khác. Chấn động vừa rồi vô
cùng dữ dội, rất nhiều hang hốc đã đổ sụp xuống. Những chỗ chưa sụp thì
bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ sụp đổ, khiến cho chúng ta không dám tiến
vào sâu."
Ta nghĩ tới tốc độ đào tẩu kinh người của hắn, thở dài: "Có tìm được hắn
cũng vô ích. Tốc độ hắn thiếu chút nữa là vượt qua Phi Tuyết, căn bản
không ai có thể truy đuổi kịp, mà có truy đuổi được thì cũng chỉ tự tìm
đường chết."
Tây Kỳ khẽ nói: "Cho dù hắn đưa thân cho chúng ta giết thì chúng ta hạ
thủ được sao? Giết chết hắn cũng là giết chết công chúa."
Đạm Như mặt ủ mày chau, tiếp lời: "Đó vẫn không phải là vấn đề lớn
nhất. Để tiêu diệt Vu đế, ai cũng đồng ý bỏ ra cả tính mạng. Nhưng chỉ sợ