công chúa đã biến thành thân thể của Vu đế, giống như Tây Kỳ, sau khi bị
lửa thiêu mà vẫn có thể sống lại. Đó mới thật sự là điều đáng sợ nhất."
Ta cảm thấy tinh thần và thể xác trở nên hư nhược, thở dài ra một hơi
thật sâu. Tây Kỳ đưa tay nắm chắc lấy vai ta, nghiêm túc nói: "Sở dĩ có thể
chiến thắng người của Vu đế, chính là nhờ vào Lan Đặc chàng. Chỉ có
chàng mới có thể thông qua mối liên hệ tinh thần vi diệu, cùng công chúa
đánh đuổi Vu đế ra khỏi tâm linh và thân thể nàng. Đó là phương pháp duy
nhất để tiêu diệt Vu đế."
Nàng đứng dậy, hướng về phía mọi người nói tiếp: "Mà trách nhiệm của
chúng ta chính là phải toàn tâm toàn ý yêu thương Lan Đặc, bất luận đó là
tình yêu nam nữ hay là tình bằng hữu huynh đệ."
Ta đứng dậy, gật đầu: "Quả là Kỳ Kỳ tốt của ta, vi phu đã minh bạch rồi.
Bắt đầu từ thời khắc này, ta phải bảo toàn lòng tin mạnh mẽ, dựa vào
phương pháp mà phụ thân của Tố Chân ngộ ra, thực hiện tu hành về tinh
thần, cho đến khi phân thắng bại xong với Vu đế mới thôi."
Mọi người thấy ta hồi phục được sự ung dung, đều phấn chấn lên, cảm
thấy tiền đồ tịnh không phải tối tăm tuyệt vọng. Cự Linh hỏi: "Chúng ta có
phải tiếp tục lục soát truy tung nữa hay không?"
Ta lắc đầu đáp: "Không! Chúng ta trước tiên hãy trở lại Đế quốc, rồi đi
đến Tịnh Thổ, sau đó đến phế tích."
Giảo Giảo ngẩn người hỏi: "Nếu như Vu đế xuất hiện làm điều ác thì ở
Vu quốc ai có thể chống lại hắn chứ?"
Lúc này sắc trời dần sáng, ánh sáng đuốc càng thêm ảm đạm. Trong
lòng ta thoáng động, hướng về phía Lệ Quân hỏi: "Hơn chục vu nô trông
coi điện đi đâu rồi?"
Liên Lệ Quân đáp: "Thiếp phân phó bọn chúng coi giữ ở trong mật thất
phía sau điện. Xem ra đều đã bị chôn sống."
Ta thở dài trong lòng, bảo: "Đưa tay nàng cho ta!"
Liên Lệ Quân đưa tay qua cho ta nắm lấy. Ta đem linh năng trải sang tay
nàng, một hồi lâu mới nói: "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tà lực
của Vu đế còn sót lại trong tinh thần Lệ Quân đã tan biến hoàn toàn. Điều
này chứng tỏ hắn ta do lo thân còn chưa xong, nên không đủ dư lực để