hoàn toàn không có điểm tận cùng. Ta cảm thấy mỗi một bông tuyết đều
tung bay phấp phới những ý nghĩ yêu thương, cảm thấy cả đại địa cũng tràn
đầy hơi thở tình ái. Ta không còn một chút sợ hãi hay nửa điểm ưu tư nào,
ta cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Cảm giác đó đến tận bây giờ vẫn
không có mảy may giảm bớt. Trái lại, nó càng sâu sắc và phong phú hơn."
Thiến nhi cũng nói ra cảm thụ của nàng: "Ta chưa bao giờ nghĩ rằng thế
giới tâm linh lại rộng lớn vô biên như vậy, mỗi một chuyện đều tốt đẹp như
vậy. Sinh mệnh, mộng tưởng, cảm tình bỗng nhiên hòa hợp ở cùng một
chỗ, bày ra mặt mỹ lệ nhất. Chỉ cần khai thác thêm nữa về phía đó cũng đủ
khiến ta cảm thấy đã không phụ cuộc đời này."
Mọi người trầm lặng xuống, hiểu được cảm giác sâu sắc đó. Thanh
Thanh nói: “Trước khi gặp được Đại Kiếm Sư, cho dù ta có quyền thế to
lớn, bao nhiêu người kết bạn với ta, nhưng chung quy lại thì chỉ có cảm
giác cô độc, một thứ cảm giác thờ ơ quên sót trống rỗng. Ta nghĩ loại cảm
giác đó quấy nhiễu từng con người, sinh mệnh không phải là hình dạng đó.
Ta thực sự chân thành cảm tạ Đại Kiếm Sư. Chàng đã ban tặng cho Thanh
Thanh một sinh mệnh mới."
Ta mỉm cười: "Không cần phải tạ ơn ta. Nếu muốn thì phải cảm tạ Phụ
Thần trong phế tích và Bách Hợp."
Cự Linh gật đầu: "Nếu như Đại Kiếm Sư đi đến phế tích, nhất định phải
dẫn chúng ta theo."
Chiến Hận nuốt nước bọt, nói: "Ta muốn được gặp Ma Nữ Bách Hợp,
xem nàng ta có thể vượt qua được Kỳ Kỳ ngoan của chúng ta hay không?"
Tây Kỳ vốn từ nãy giờ không nói câu nào, bỗng cất tiếng: "Mẫu thân có
lẽ không có ta thì tốt hơn. Để khi ngươi chiếm tiện nghi của bà, nói không
chừng sẽ giáng cho ngươi một cái bạt tai."
Mọi người bật cười thất thanh. Chiến Hận thì dương dương tự đắc,
không mảy may cảm thấy hổ thẹn, nói tiếp: "Đại Kiếm Sư! Ngài xem ta có
đoán sai không nhé! Sau mấy trăm năm nữa, trên trái đất, toàn bộ những cái
gì là Hắc Xoa giáo, Thiểm Linh thần sẽ không còn nữa, chỉ còn lại ‘Ái Chi
giáo’ của ngài. Thần cũng chỉ có một, chính là ‘Đại Kiếm thần’.”