Ta bật cười khanh khách: "Ai có thể quản được chuyện xa xôi như thế
chứ. Huống hồ ta lại không thể biết được ngươi có đoán sai hay không!"
Chiến Hận thấp giọng xuống, làm như có thật: "Ngài và Kỳ Kỳ nhất
định nhìn được. Chúng ta nói không chừng cũng có thể còn sống để nhìn
thấy."
Mọi người nhất tề chấn động, nhìn lại phía hắn. Chiến Hận mau chóng
thở gấp: "Do thể chất của chúng ta đều được linh năng cải biến, nói không
chừng có thể sẽ không sinh bệnh, không già yếu giống như Ma Nữ Bách
Hợp."
Mọi người đều trở nên ngây ngốc. Lời Chiến Hận nói mặc dù là diệu
tưởng, nhưng không phải là tuyệt đối không có khả năng. Ý thức của chúng
ta tạm thời vẫn không thể chứa đựng được sự tình kỳ lạ này.
Đạm Như liếc ta một cái, nói: "Chúng ta phải nghiêm cấm chàng tiếp tục
nạp tân sủng. Nếu cứ như thế này nữa, nói không chừng, chỉ riêng thê tử
của chàng đã có thể tạo thành một quốc gia rồi."
Chiến Hận nói chen vào: "Vinh tiểu thư đến lúc đó có lẽ cũng muốn thay
đổi khẩu vị rồi."
Đạm Như quát lên một tiếng yêu kiều, tiện tay bắt lấy một chiếc bánh
mì, nhắm thẳng khuôn mặt sói của hắn mà ném tới.
Chiến Hận ung dung đớp một cái, kêu lên mập mờ: "Đa tạ Vinh tiểu thư
ban thưởng."
Mọi người cười đến gập cả người lại. Cự Linh thở ra một hơi thật dài,
khoan khoái dựa lên lưng ghế, thả lỏng tay chân, nói với khát khao vô hạn:
"Cho phép ta cũng thử đoán tương lai của loài người nhé! Sau không biết
bao nhiêu năm, thông qua sự chỉ bảo của Đại Kiếm thần giúp loài người sử
dụng trò chơi tình ái, toàn bộ tâm linh đã hoàn toàn dung hòa kết hợp lại.
Đó là hóa thân của tình ái, là sự kết hợp ái tình chân thật và thuần mỹ nhất.
Đó có lẽ chính là ‘Chân thần’ mà chúng ta vẫn luôn luôn truy cầu. Không
còn bi thương và cô độc, không còn tư tâm và đố kị, cũng không còn sự
phân biệt người hay ta, chỉ có niềm khoái lạc không bờ bến tồn tại vĩnh
viễn."