Lòng thương tiếc chợt nổi lên, ta điều khiển ái năng vượt qua chiếc
giường lớn truyền vào thân thể nàng.
Thải Nhu khẽ cười nói: “Long Di và Hồng Nguyệt đúng là ham ngủ, ồn
như vậy mà cũng không thể làm bọn họ tỉnh được. Không ngờ Lăng Tư
cũng lại như vậy nữa.” Ny Nhã cảm thán: “Đáng thương cho bọn họ mấy
tháng nay mỗi đêm đều không được ngủ ngon, đặc biệt là Hồng Nguyệt, ai
mà ngờ được người yêu ngủ như muội ấy mà cũng có thể bị mất ngủ đây?”
Ta vừa muốn hỏi nàng xem nàng có mất ngủ hay không thì Lăng Tư đã
không chịu nổi sự kích thích của ái năng mà yêu kiều kêu “a” một tiếng. Ny
Nhã và Thải nhu đồng thời ngây ngốc cả ra. Ta đắc ý nói: “Lăng Tư à, ta
còn cho rằng định lực của nàng còn tốt hơn Ny Nhã Thải Nhu, thì ra cũng
chỉ không kham nổi một kích như vậy thôi.”
Lúc này Ny Nhã, Thải Nhu mới biết ta đang trêu đùa Lăng Tư đang giả
vờ ngủ.
Lăng Tư ngồi dậy, nàng run giọng cầu xin: “Đại Kiếm Sư!”
Ta buông tha nàng, nói: “Đến đây đi!” Lăng Tư bật dậy, nàng từ phía
bên đó của chiếc giường bò qua rồi ngồi vào sau lưng ta, dùng hết tất cả khí
lực của mình mà ôm lấy ta, hiển nhiên là đã động tình đến cực điểm. Ny
Nhã ngồi thẳng người lên, phong tình vạn chủng trừng mắt nhìn ta nói:
“Bọn thiếp sớm đã từ chỗ Như tỷ biết được chàng đã học được thứ yêu
pháp có thể khi phụ bọn thiếp từ Vu quốc, cho nên bọn thiếp đã quyết định
kết thành liên minh mật thiết, cùng nhau đối kháng với kẻ khắc tinh của nữ
nhân chàng.”
Ta nhìn về Long Di và Hồng Nguyệt đang ngủ say mà cười vang một
hồi, tiếp đó cánh tay ta không nhịn nổi mà lần vào trong tấm chăn của bọn
họ mà lần mò khắp nơi. Đột nhiên cái miệng nhỏ thơm của Ny Nhã kề đến
bên tai ta nhẹ nhàng nói: “Chàng còn chưa đặt tên cho bảo bối ngoan của
chúng ta đó!” Bàn tay của ta dừng lại trên ngực Hồng Nguyệt, ta suy nghĩ
một hồi rồi trả lời: “Hãy gọi nó là Hương Ức đi được không?” Ny Nhã biết
ta đang nhớ về Phượng Hương đã chết bèn gật đầu nói: “Đây là một cái tên
không thể tốt hơn, Lan Đặc! Ny Nhã thích chàng đa tình như vậy.”