Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong lòng ta đúng là muôn vàn cảm
khái.
Thải Nhu có thể là đã bị ta làm cho tỉnh lại, nàng bước xuống giường và
đến sau lưng ta, ôm chặt lấy ta, cái miệng nhỏ lề sát tai ta nói: “Lan Đặc!
Thiếp muốn mỗi đêm đều được bồi tiếp chàng, không bao giờ phân li nữa,
ây! Thật không thể hiểu được con người chàng làm từ cái gì, đến khả năng
ân ái cũng có thể tiến bộ đến như vậy. Đúng là làm người ta vui vẻ chết đi
thôi.”
Ta cảm nhận được tư vị của hai thân thể xích lõa nóng bừng đang dán
chặt vào nhau, tay ta đưa ra vuốt ve trên tấm lưng nõn nà của nàng mà
không nỡ dời ra, miệng ôn nhu nói: “Khi ta rời khỏi lăng mộ dưới lòng đất,
nơi mà Bách Hợp giả chết, ta đã cho rằng mình không thể yêu thêm nữ
nhân nào khác, nào biết đêm đó trong màn trướng tại Thiểm Linh cốc ta đã
gặp được một mỹ nhân, khiến cho kẻ đang vô cùng thống khổ ta bị cải biến
triệt để, khiến ta không thể tự chủ mà tiếp thụ hạnh phúc, Thải Nhu! Nàng
có biết ta cảm kích nàng đến thế nào không?” Thân thể quyến rũ của Thải
Nhu hơi run rẩy, nàng hơi rời ra một chút khiến ta không thể tập trung nhìn
ngắm trăng sao được nữa mà phải tỷ mỉ nhìn ngắm diễm dung tuyệt thế và
thân thể kiều mỹ của nàng, đôi tay của nàng run rẩy vuốt ve khuôn mặt ta,
trên mặt ánh lên những giọt lệ vui vẻ, nàng nhẹ nhàng nói: “Lan Đặc!
Chuyện chàng đi sa mạc tìm kiếm thiếp không quản, nhưng chàng nhất
định phải sống mà trở về đó.”
Ánh đèn vụt sáng lên.
Thì ra Ny Nhã đã châm mấy ngọn đén dầu ở đầu giường lên, khiến căn
phòng tràn ngập trong ánh sáng ấm áp.
Ny Nhã ngồi dậy, ánh đèn mờ ảo chiếu vào thân thể nàng giống như
đang chiếu lên một pho tượng hoàn mỹ trên trần thế, ánh sáng giống như
đang lẩn trốn bóng đêm, càng cường điệu them vẻ mỹ lệ của nàng, ta nhìn
đến ngây dại, hô hấp vô cùng khó khăn.
Nàng nhíu mày sẵng giọng: “Sao chàng không ở trên giường bồi tiếp
bọn thiếp, sao Thải Nhu cô lại dung túng y vậy!” Ta kéo theo Thải Nhu trở
lại ngồi bên mép giường, ta đưa tay kéo Ny Nhã lại gần, sau khi dữ dội hôn