Hồng Nguyệt lao ngay vào lòng ta, đôi tay mềm mại của nàng vuốt ve
cổ ta, nàng nhẹ nhàng nói: “Đại Kiếm Sư à! Ba năm là một quãng thời gian
rất rất dài đó!” Ta cố ý đè thân thể nàng xuống rồi cười nói: “Ba năm nay
cũng thật là xấu. Trừ việc khuôn mặt của nàng gầy đi, thân thể của nàng lại
phong mãn hơn rất nhiều. Tư vị của một nữ nhân sung mãn, đêm nay ta
nhất định phải hưởng thụ cho tốt mới được.”
Hồng Nguyệt vui vẻ nói: “Mọi người đều nói ta càng lớn càng xinh đẹp,
chàng cảm thấy bọn họ nói có đúng không vậy? Tiểu Hồng Nguyệt có thể
so sánh với tiểu Tây Kỳ xinh đẹp như tiên của chàng không vậy?” Ta nói:
“Đương nhiên có thể rồi, nàng không biết sự dụ hoặc của nàng với ta lớn
đến thế nào đâu.” Ta không khỏi nghĩ lại nguyên nhân khiến ngày đó ta yêu
nàng, chính là bởi vì nàng khiến ta nghĩ lại tiểu Tây Kỳ.
Hồng Nguyệt không chịu nổi việc thân thể dán chặt vào người ta, nàng
thở gấp nói: “Cầu xn chàng, đừng có trêu chọc người ta nữa được không?
Bởi vì ít nhất thì ta cũng còn phải đợi Long Di và Lăng Tư khiêu vũ với
chàng xong thì mới có thể cầm loan đao lên mà bức chàng cùng với ta rời
khỏi đây.”
Đêm đó ta tịnh không phải chỉ khiêu vũ với Lăng Tư xong là có thể
thoát thân về Đại Công phủ yên tĩnh, bởi vì đám kiều thê Hoa Nhân với
những “hành động linh hoạt” của mình vừa học được Tịnh Thổ vũ, do vậy
sau khi khiêu vũ với từng người trong bọn họ xong ta mới có thể chán nản
mà lui về.
Chúng nữ đã sớm có hiệp nghị, đêm nay ta chỉ bồi tiếp năm vị mỹ nữ đã
phải ở Tịnh Thổ chờ ta cả ba năm trời.
Khi tắm rửa ta đã không thể nhịn được mà cùng với ngũ nữ hồ thiên hồ
địa, khi từ trong phòng tắm đi ra ngũ nữ đã vô cùng mệt mỏi ngã xuống
giường mà ngủ ngon lành.
Trước khi trời sáng hai giờ ta đã tỉnh trở lại. Sau một hồi gian khổ mới
có thể trèo ra khỏi giường, ta bước đến cửa sổ và nhìn lên bầu trời mỹ lệ,
tìm thấy Thiên Mộng tinh và Phiêu Hương tinh hai ngôi sao sáng chói.
Cuối cùng ta đã trở lại vùng đất Tịnh Thổ xinh đẹp này rồi.