Ta giật mình nói: “Nhưng trên đường các nàng đã phát hiện ra một thắng
cảnh của nhân gian có thể làm gia viên cho chúng ta, cho nên Nhạn Phi Phi
vĩ đại đã tình nguyện ở lại đốc thúc, giám sát công cuộc xây dựng ngôi nhà
của chúng ta.”
Ny Nhã lắc đầu nói: “Không phải là bọn thiếp phát hiện, mà là khi ở Bộ
Hỏa Thành, Hoa Vân tế ti nói cho bọn thiếp biết có một nơi tốt, đúng là
phải cảm ơn cô ấy rồi.”
Ta nói một cách khẳng định: “Ta nhất định sẽ đích thân đến cảm tạ nàng
ấy.”
Ny Nhã sau một hồi do dự rồi mới nói: “Hoa Vân bảo thiếp hỏi chàng,
chàng có biết tại sao nàng ấy lại đột nhiên rời khỏi chàng, trở về phương
nam không?”
Ta ngạc nhiên nói: “Không phải là do nàng thật sự muốn rời khỏi ta
sao?” Ny Nhã điểm đầu nói: “Đúng vậy! Bởi vì nàng ấy sợ, nếu còn không
rời khỏi chàng thì sẽ phát sinh quan hệ không nên xảy ra với chàng.”
Ta ngây ngốc nói: “Ta là hồng thủy, mãnh thú sao?” Ny Nhã nói: “Đừng
đa tâm, chàng đối với Hoa Vân mà nói, không những không đáng sợ mà
còn quá đáng yêu là khác, Việc này mới có thể khiến nàng sợ không ngăn
nổi lòng mình, phá hỏng mất lời thề vì Tịnh Thổ mà bảo tồn trinh tiết.”
Ta nhất thời không nói lên lời.
Ny Nhã nói: “Hoa Vân tế ti tin rằng nhục thể có sinh mạng vô cùng
ngắn ngủi, chỉ có tinh thần mới là vĩnh hằng không giảm, cho nên nàng ấy
hi vọng có thể yêu chàng từ mặt tinh thần, hi vọng chàng có thể hiểu và tôn
trọng nàng ấy.”
Ta thở dài một hơi nói: “Xin lỗi! ta không thể đồng ý yêu cầu bất hợp lý
loại này, bởi vì ta tin nhục thể cũng có thể vĩnh hằng, ta sẽ dùng sự thực để
chứng minh điểm này.”
Ny Nhã nháy nháy đôi mỹ thanh tú, nàng đang định nói tiếp thì Hồng
Nguyệt đã mỉm cười đi đến bên cạnh chúng ta.
Ny Nhã hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta một cái rồi mới lưu luyền rời
khỏi ta.