trì, đi qua chỗ Khôi Ưng đang ôm một mỹ nữ Tịnh Thổ khiêu vũ, ta cố ý va
vào y một cái rồi mới ôm lấy Thải Nhu mà bắt đầu khiêu vũ.
Thải Nhu hừ nhẹ một tiếng rồi dán người qua, sau đó nàng cố gắng ôm
chặt lấy ta, hung hăng cắn mạnh lên vai ta một cái.
Ta kêu thảm một tiếng, khiến cho hơn mười đôi nam nữ đang khiêu vũ
xung quanh đều vội vã hướng về phía chúng ta hành lễ.
Ta đặc biệt chịu không nổi ánh mắt của bọn Hoa Nhân, đặc biệt là ta đã
từng cường điệu sự ngoan ngoãn của Thải Nhu với bọn họ và muốn bọn họ
học tập, lúc này đúng là vô cùng xấu hổ, ta vội vàng kéo nàng tới một góc
yên tĩnh, tiếp đó nhìn vào đôi mắt mỹ lệ của nàng nói: “Sao lại cắn ta?”
Thải Nhu trách móc: “Chàng đoán xem! Nếu không đoán được thì đêm nay
đừng hòng đòi tiểu Thải Nhu để ý đến chàng.”
Ta tức giận nói: “Hừ! Không lý đến ta, người thê thảm còn không phải là
hảo Thải Nhu của ta sao?” Thải Nhu nói: “Chàng muốn người ta thảm thì
đừng đoán nữa.”
Ta lại bắt đầu đau đầu mà cố gắng nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Có phải
là nàng hận ta có nhiều thê tử như vậy không?”
Thải Nhu dậm chân nói: “Ai dỗi hơi mà quản việc chàng có nhiều thêm
vài nữ nhân chứ!” Ta nghĩ mãi mà chỉ ra được lý do này cho nên cảm thấy
vô cùng đau đầu, đành đoán tiếp: “Có phải là vì ta lâu như vậy mới trở về,
trong lòng nàng thầm hận, cho nên không nhịn nổi mà muốn nuốt một
miếng thịt của ta vào bụng không hả?”
Thải Nhu hôn ta một cái rồi nói: “Bây giờ chàng đã ở bên cạnh thiếp, ai
còn nhớ đến chuyện trước đây chàng đã đi được bao lâu chứ?”
Tiếp đó lại dậm chân nói: “Người ta lại cho chàng một cơ hội nữa.”
Ta thầm nghĩ rút cục là có chuyện gì mà lại khiến vị Thiểm Linh mỹ nữ
này hận ta như vậy, ta lại cố gắng suy nghĩ một hồi, trong đầu ta chợt sáng
lên, ta không vội nói ra mà cố ý trêu nàng: “Lần này hỏng rồi, nếu ta đoán
không ra, đêm nay sẽ khiến cho Thải Nhu đã độc thủ không phòng ba năm
nay phải khổ sở chờ đợi rồi, ây! Vốn ta cũng không nỡ đâu, nhưng dù sao
thì ta cũng tôn trọng nàng ấy nhất, không dám vi kháng mệnh lệnh của
nàng ấy, ây!” Thải Nhu dẫm mạnh vào chân ta một cái rồi vui vẻ nói: “Đại