Thắng. Hồng Thạch đang đi cả ngày lẫn đêm gắng sức đến đây là ta lại cảm
thấy vui vẻ.”
Ta không khỏi nhớ tới Hoa Vân, vị nữ tế ti cao quý, mỹ lệ, u nhã.
Đạm Như nói với ta: “Có thể xuống thuyền không vậy? Mấy người
chúng ta muốn bước lên mặt đất Tịnh Thổ.”
Ta cười nói: “Xuống thuyền đi!” Đồng thời ta kéo lấy Ny Nhã nói: “Nữ
nhi của ta ở đâu rồi? Sao Phi Phi lại không đến đón ta?” Ny Nhã xấu hổ
nói: “Ta vừa nghe tin chàng trở về thì đã chẳng kịp quản tới chuyện gì, lại
sợ con chúng ta còn ngũ, cho nên đã không đánh thức nó để đưa đến đón
chàng.”
Hồng Nguyệt nói “Phi Phi của chàng đã đến nam phương rồi, nàng ta ở
bên một hồ nước mỹ lệ theo ý chàng, xây dựng nên một gia viên cho chúng
ta. Úc! Nàng ta đã vì chàng mà sinh ra một bảo bối nhi tử rồi đó!” Trong
lòng ta vô cùng cảm động. Sinh mệnh đẹp đẽ như vậy đó! Đáng hận là ta
còn phải đi đến cái sa mạc đáng sợ đó, cùng với Vu đế tiến hành một trận
quyết chiến sinh từ.