nay luôn mong ngóng tên Kiếm Sư tàn nhẫn kia?” Long Di không ngăn nổi
nằm phục lên lưng ta, những ngón tay nhỏ nhắn từ phía sau đưa lên nói:
“Kỳ thực người nhớ chàng nhất, thê thảm nhất chính là Hồng Nguyệt đó,
một năm nay, mỗi ngày cô ấy đều ra bờ biển chờ chàng, nói thế nào cũng
không chịu về nhà, cho nên khi tiếng chuông báo hiệu chàng xuất hiện vừa
vang lên, cô ấy đã khiến cho cả Tịnh Thổ này xao động lên rồi.”
Chúng nhân đều bật cười đến rung trời.
Đái Thanh Thanh đương nhiên nhận trách nhiệm phiên dịch, lại một lần
nữa một trận cười vang lên. Hồng Nguyệt bị mọi người cười hai lần, nàng
tức giận nhìn Long Di một cách hung hăng nói: “Sau này ta sẽ tính nợ với
cô.”
Ta nhìn Hồng Nguyệt cười nói: “Tiểu Hồng Nguyệt, nàng còn có thời
gian mà tính toán với người khác sao? Ba năm này, hang đêm nàng thiếu ta
bao nhiêu lần rồi?” Hồng Nguyệt vô cùng xấu hổ mà đưa cặp mắt phong
tình vạn chủng lườm ta, đôi mắt đó giống như muốn nói rằng “Tiểu tử mau
lại đây! Lẽ nào bản quý nữ ta lại sợ ngươi sao?” Cô bé này đúng là thành
thục hơn rồi, thân thể càng trở nên phong mãn động nhân hơn trước.
Đại Hắc bỗng bất ngờ sủa lên, dọa cho chúng ta bất ngờ mà nhảy bật
lên.
Thải Nhu mỉm cười quỳ xuống sàn tàu. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy hai bên
mồm Đại Hắc rồi ôn nhu nói: “Có phải ngươi nhớ hảo bằng hữu Phi Tuyết
của mình không?”
Mọi người nhất tề giật mình.
Đây là tâm sự lớn nhất của Thải Nhu và Đại Hắc.
Ta đỡ tam nữ dậy rồi chỉ tay về cái đầu lớn của Đại Hắc an ủi: “Yên tâm
đi! Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ lại nhìn thấy được vị hảo bằng hữu
của mình.”
Đến lúc này ta mới có cơ hội đem chuyện của Khôi Ưng và chúng nữ
giới thiệu cho bọn Yến Sắc, Ny Nhã biết.
Yến Sắc cười to nói: “Trong vòng mười ngày lam điểu sẽ đem tin tức
ngài trở về truyền ra khắp cả Tịnh Thổ, cứ nghĩ đến chuyện bọn Long