Ta nhìn về mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, trong lồng ngực nổi lên
một luồng đấu chí cường đại.
Ta nhất định phải tiêu diệt Vu đế, phải sống mà về gặp lại những thê tử
của ta và hưởng thụ một cuộc sống mới.
Âm Phong Hiệu bị bốn chiếc thuyền ngăn lại, tiếp đó biến thành những
tiếng hoan hô từ những chiến hạm của những chiến sĩ Tịnh Thổ, ta đường
hoáng tiến vào cảng biển lớn nhất trên bờ bắc tịnh Thổ- Vọng Hải thành.
Ta cùng chúng thê nhi đứng ở đầu thuyền, trong lòng lo lắng tư lự,
không biết những người ngọc thế nào rồi? Ta mất đi sự tự tin và tỉnh táo
thường ngày, chỉ hận không thể giống như Vu đế gọi đến một trận cuồng
phong để một hơi thổi chúng ta đi thắng đến bờ Tịnh Thổ.
Tiếng sủa từ xa truyền đến.
Ta không nhịn nổi, liên tục vẫy tay kêu lớn: “Đại Hắc! Đại Hắc!”
Phía xa, một điểm đen thấp nhỏ đang vui vẻ điên cuồng chạy tới. Nhiệt
lệ trào ra, ta không ngừng kêu lớn. Đạm Như, Tây Kỳ, Hoa Nhân cũng nhìn
ta bằng những ánh mắt vui vẻ. Âm Phong Hiệu từ từ quay đầu lại. Đã ba
năm rồi! Đối với sự li biệt nam nữ mà nói, quãng thời gian đó dài như một
thế kỷ vậy. Cái thang gỗ vừa được đặt xuống, Đại Hắc đáng yêu đã vội vã
lao lên như tên bắn, ở phía sau Hồng Nguyệt, Long Di, Thải Nhu, Ny Nhã
và Lăng Tư đang chạy tới, nhưng lại không thấy Nhạn Phi Phi đâu. Ta bị
bức phải dừng lại ở đầu thuyền để ôm lấy Đại Hắc vào lòng. Nó không
ngừng liếm lên mặt ta, cùng lúc đó ta cũng đem linh năng cường hóa sinh
mệnh lần đầu tiên truyền vào thân thể nó, biểu đạt tình cảm của ta với tên
gia hỏa này. Hương phong ào tới, Hồng Nguyệt không quản chuyện gì mà
mau chóng lao vào lòng ta, khóc lóc mà tranh vị trí trong lòng ta với Đại
Hắc. Ta đỡ nàng đứng dậy. Lúc này Long Di cũng đã tới, ta vội vàng đưa
một cánh tay ra ôm lấy nàng vào trong lòng. Ôm hai thân thể ấm áp trong
lòng, trong tâm ta không khỏi có một trận sóng tình dữ dội trào lên. Cảm tạ
trời cao, ta cuối cùng cũng đã giữ được lời hứa với các nàng, ba năm đã qua
đi rồi. Thải Nhu cũng đã xuất hiện trên sàn tàu, tiếp đó là Ny Nhã và Lăng
Tư. Tất cả đều vô cùng kích động, trên mặt toàn là nước mắt. Vinh Đạm
Như cũng đi lên, nàng nhìn Thải Nhu và nói với vẻ không thể tin được: “Ta