Sơn Mỹ ngạc nhiên nói: “Sáng nay sao tất cả nữ nhân trên thuyền đều
biến thành háo sắc như Lan Đặc vậy?” Không ai còn có thể nhịn cười, chút
nữa thì cả cái ghế dài cũng lật ngửa.
“Ba! Ba!”
Phi nhi trong lòng Sơn Mỹ kêy lên rồi đưa tay qua phía ta như muốn
được bế.
Ta vội vàng chạy tới, ôm lấy Phi nhi từ trong tay Sơn Mỹ, ngón tay chỉ
vào bộ ngực cao vút của nàng báo thù nói: “Phi nhi! Có muốn bú sữa
không?”
Sơn Mỹ đại kinh, nàng lắc đầu chỉ về Lệ Thanh nói: ‘Sữa ở kia kìa!”
Chúng nữ lại cười lên ầm ầm.
Trong lòng ta như chứa đầy mật ngọt, ngọt đến tận linh hồn.
Loại vui vẻ đến từ gia đình thê nhi này mới đúng là thú vui đích thực
trên đời.
Ta ôm lấy tiểu Phi nhi rồi nhẹ nhàng đến cạnh Lệ Thanh, tên tiểu gia hỏa
này lại muốn tìm mẹ nó rồi, ta chỉ còn cách đưa nó vào trong vòng tay Lệ
Thanh để nàng cho nó bú.
Đến phía sau Đạm Như, ta nắm lấy hai bờ vai của nàng nói: “Nàng đã
nhịn không nổi thì ta đành tốt bụng mà an ủi nàng trước vậy, những người
còn lại cứ theo thứ tự như ngày trước mà xếp hang nhé.”
Những ngày này đúng là được sống trong biển ái tình nồng cháy.
Ngọn lửa tình yêu càng ngày càng đỏ lên, đem khoảng cách ngắn ngủi
còn lại giữa nam và nữ hoàn toàn xóa sạch.
Chúng kiều thê mỗi ngày đều cùng ta triền miên trong tình thoại, những
lời nói riêng tư trong lúc nửa đêm không người càng chẳng thể cho người
ngoài biết được.
Ngay cả Mỹ Cơ thường ngày ngoan ngoãn cũng càng ngày càng trở nên
lớn mật nhiệt tình, thỉnh thoảng cũng chủ động ôm lấy ta.
Mắt thấy chỉ còn vài ngày nữa là đến Tịnh thổ, những ngày mòn mỏi
chờ mong cùng với bóng ma của Vu đế cũng đã biến mất.
Thông qua sự liên lạc huyền diệu, tâm linh của ta và công chúa đã quấn
chặt lấy nhau.