Mỗi ngày ta đều đem tình yêu của mình, thông qua linh năng truyền đến
nàng, an ủi tâm linh đang bị khốn trong tà lực của Vu đế của nàng. Cái này
không giống với trước kia nữa, nó không còn là chuyện đơn phương, nàng
cũng đã bắt đầu đem năng loại linh năng khác hẳn với Tây Kỳ của nàng
truyền sang ta. Nếu nói linh năng của Tây Kỳ là một dòng suối mát thì ái
năng của công chúa lại giống như một dòng liệt hỏa.
Linh năng và thể chất của bản thân ta cũng không ngừng tăng tiến.
Hôm đó, khi trời còn chưa sáng ta đã bò dậy khỏi giường, đi đến đuôi
thuyền thưởng thức cảnh mặt trời mọc trên mặt biển.
Tây Kỳ đuổi theo tới, nàng đưa cánh tay xinh đẹp ra ôm lấy ta, chủ động
trao cho ta một nụ hôn dài, tiếp đó thâm tình nói: “Lan Đặc! Thiếp yêu
chàng, yêu chàng nhiều hơn cả yêu bản thân thiếp.”
Luồng ái ý vô cùng vô tận của ta bừng lên truyền ra bốn phía. Nhưng
nghĩ lại sự vô thường của sinh mệnh, sự sinh ly tử biệt chẳng thể nào ngăn
cản ta bùi ngùi nói: “Nàng biết không! Năm đó cái chết giả của nàng đã
đưa đến cho ta một sự đả kích lớn, khiến ta nhẫn nhịn vô cùng khó khăn,
nếu nàng không sống lại, có lẽ cả đợi này ta tuyệt đối không thể chân chính
vui vẻ.” Nói đến đây, ta không khỏi nghĩ đến cái chết thảm của Phượng
Hương, thần sắc trở nên ảm đạm đau buồn, cho dù nơi đây tràn ngập không
khí trong lành của buổi sáng.
Tây kỳ vuốt ve khuôn mặt của ta một cách yêu thương, tiếp đó khẽ hôn
ta một cái rồi nói: “Đừng buồn nữa! Khổ nạn rồi sẽ qua đi, chúng ta không
phải đang vui vẻ ở bên nhau sao? Lan Đặc! Kỳ Kỳ của chàng rất vui, trước
nay chưa từng được vui như thế này.”
Ta đột nhiên vui vẻ reo lên một tiếng: “Nàng có rồi!”
Tây Kỳ thẹn thùng nói: “Đúng vậy! Đến lúc này thiếp mới chân chính
được hưởng thụ tư vị ngọt ngào từ chàng, nó đang ở trong bụng thiếp nhìn
ra, đó là giấc mộng đẹp nhất của thiếp, giấc mộng mà thiếp không hề muốn
tỉnh lại, Kỳ Kỳ đã có cốt nhục của chàng, như vậy thiếp mới cảm nhận
được sự hoàn mỹ vô khuyết của ái tình.”
Thấy những lời nói đầy thâm tình của nàng, nhiệt lệ từ trên mắt ta lăn
xuống.