muốn xem xem cái bụng bự của cô khi làm tình với Lan Đặc sẽ có tư vị
như thế nào.”
Tố Chân mặt đỏ thân mềm mà oán hận rên rỉ nói: “Giảo Giảo quý phi à,
cầu xin cô đừng nói nữa.”
Ta tỏ vẻ ngạc nhiên nói với Hoa Nhân: “Bụng to thì không thể làm tình
thật sao?” Không biết vì sao lần này Hoa Nhân lại đặc biệt tốt bụng, lại đi
nói giúp tên hôn quân ta: “Chỉ cần chàng có thể giảm bớt đi chín mươi chín
phần trăm thói quen bạo lực thường ngày, biến thô dã thành ôn nhu, ta nghĩ
các vị quý phi đã bị chàng làm to bụng sao lại không thể làm tình với chàng
chứ.”
Liên Lệ Quân đã hồi phục tỉnh táo, nàng nói với Lệ Thanh: “Quận chúa
quản lý cho tốt tên thuộc hạ đã phản bội đầu hàng Lan Đặc của nàng đi,
đừng để nàng ta giúp y đùa bỡn chúng ta, những quý phi đáng thương vừa
muốn sinh hài tử cho tên hôn quân y, nhưng lại vừa muốn làm tình với y
được!” Chúng nữ càng nói càng lỗ rõ bản chất, khiến ta trong lòng kêu
hỏng bét, khi bắt đầu ta chỉ muốn xem bộ dạng của họ khi bị ta làm cho
không thể ngăn nổi tình cảm, bây giờ xem ra là kiếp nạn khó tránh rồi.
Ai!
Chỉ có thể dung một phần trăm “bạo lực”! Người khó chịu nhất là ta chứ
không phải là bọn họ.
Thiến nhi hé miệng cười nói: “Thiếp biết Đại Kiếm Sư đang hối hận rồi
nhé.”
Lệ Thanh bật cười nói: “Cái này gọi là tự tác nghiệt Lan Đặc ạ, ta rất
muốn xem tên hôn quân xấu xa chàng ứng phó thế nào!...” Nàng dùng đầu
ngón tay chỉ về Đạm Như, Tố Chân, Giảo Giảo, Thanh Thanh, Thiến Nhi,
Lệ Quân từng người một rồi chậm dãi đếm: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu
phi tử bụng bự đáng yêu.”
Ta khẽ mỉm cười nói: “Có gì to tát đâu, nhiếu nhất bất quá là yêu
thương, ôn nhu với bọn họ thêm chút thôi.”
Thanh Thanh đang ngồi bên cạnh đưa khuôn mặt xinh đẹp kề lên vai ta
thấp giọng nói: “Đại đế à! Hãy chọn một phi tử để chàng yêu thương đi!
Không có ai nguyện ý đợi thêm nữa đâu!”