so sánh với Ma Nữ Bách Hợp. Đến trăng sao rực rỡ trên cao giường như
cũng lu mờ trước vẻ đẹp của nàng.
Chúng kiều thê cũng không nhịn nổi mà đánh giá nàng, kinh dị trước
những chuyển biến khiến người khác phải mờ mắt say mê của nàng.
Tây Kỳ không còn luôn lạnh lùng nữa, nàng biến thành một tiểu nữ hài
ngây thơ hay xấu hổ, nàng sẵng giọng nói với chúng ta: “Sao các ngươi lại
cứ trừng mắt nhìn người ta vậy?” Nói xong trừng mắt nhìn ta, chút nữa thì
câu hết cả hồn phách của ta ra ngoài.
Đạm Như người thương yêu Tây Kỳ nhất nhìn về phía ta kháng nghị:
“Phu quân nhất định là đã đặc biệt sủng ái Kỳ Kỳ rồi, nếu không sao muội
ấy lại càng thêm xinh đẹp, trở nên xinh đẹp hơn hẳn chúng thiếp.”
Ta nhớ tới bọn Thải Nhu, Ny Nhã, trong long không khỏi toát lên sự ấm
áp ngọt ngào, ta lắc đầu nói với Đạm Như: “Có phải Đạm Như nàng đã hối
hận khi mang thai không, có phải bây giờ mỗi giây mỗi khắc đều nhớ tới
những xung động khi cùng ta làm tình, khiến cho những chuyện trong long
đều muốn phát tiết hết ra ngoài, đóng mở miệng đều trực tiếp hay gián tiếp
đưa sự tức giận trong lòng mình ra ngoài cái miệng nhỏ xinh kia không?”
Khuôn mặt xinh đẹp của Đạm Như đỏ lên, nàng tức giận trừng mắt nhìn
ta nói: “Nếu không phải là Tú Lệ cam tâm tình nguyện thì cho dù chàng có
kề kiếm vào cổ bản pháp sư thì cũng chẳng thể bức ta sinh con cho chàng
đâu, chàng cho rằng mình là bảo bối sao? Không cùng chàng tương hảo
mấy tháng thì có là cái gì đâu.” Tiếp đó nàng cúi đầu hung hăng nói: “Lan
Đặc chàng giỏi lắm! Dám trêu đùa Tú Lệ, cẩn thận ta vác cái bụng to này
bức chàng làm tình, để cho chàng hiểu thế nào là muốn làm bừa mà không
dám làm bừa, cho tên hôn quân chàng biết cái gì gọi là sầu khổ, khó mà vui
vẻ đến tận cùng.”
Tú Lệ pháp sư đem những câu nói lợi hại nhất trong mỵ thuật của mình
xuất ra, nó không những làm cho bản hôn quân ta kêu cứu không ngừng mà
đến đám kiều thê cũng tiêu thụ không nổi.
Giảo Giảo nói đầu tiên: “Tú Lệ pháp sư à, cô hãy tốt bụng một chút đi,
đừng có thi triển mỵ thoại của cô, khiến Giảo Giảo ta không nhịn nổi mà