Thân thể mềm mại của Ny Nhã run rẩy một trận, nàng nói: “Đại Kiếm
Sư….” Ta ôm lấy nàng rồi đứng dậy, tiếp đó đẩy nàng về phía cửa phòng
và nói: “Nếu nàng không nghe lời của ta thì cả nàng cũng sẽ gặp phải phiền
phức đấy.”
Ny Nhã không còn cách nào đành phải đẩy cửa đi ra.
Ta gầm lên một tiếng trong lòng, tiếp đó đi đến bên cửa rồi nhìn ra bên
ngoài. Khi lên bầu trời dày đặc những sao trên bầu trời Thiên Nguyên lòng
ta mời hơn bình tĩnh trở lại.
“Két két!” Cửa phòng bị đẩy ra. Ta cho rằng là Ny Nhã lại đi vào để
thuyết khách cho nên quay lại thở dài: “Ny….. Ây!” Người đi vào thì ra là
Hoa Vân. Mục quang u oán của nàng nhìn chằm chằm vào ta, nàng đi thẳng
tới trước mặt ta nói: “Trước nay ta chưa từng nghĩ rằng Lan Đặc lại có thể
trở nên độc ác như thế, đến gặp cũng không muốn gặp Hoa Vân.”
Ta hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói: “Ta không gặp nàng chỉ vì tôn trọng
ý nguyện của nàng, tế ti hiểu lầm ta rồi.”
Hoa Vân hồi phục lại vẻ bình tĩnh, nàng ôn nhu nói: “Chàng có biết vì
sao ta lại tới Thiên Miếu không, bởi vì ta muốn được gặp chàng sớm một
chút thôi đó.”
Ta thất thanh nói: “Muốn gặp ta? Vậy tại sao vừa rồi nàng luôn cúi đầu,
chẳng có vẻ gì là muốn nhìn ta cả.”
Hoa Vân thở dài một hơi, trên khuôn mặt của nàng xuất hiện một thần
thái động nhân mà trước nay chưa từng xuất hiện, loại phong vận mê nhân
đó có thể so sánh với mị thuật của Đạm Như.
Ta thấy vừa yêu lại vừa hận, đưa tay ra nắm lấy vai nàng, ta nói: “Yên
tâm đi! Ta quyết định sẽ tôn trọng ý kiến của nàng, để cho nàng độc thân,
nàng hãy ngoan ngoãn mà trở về đi! Gặp gỡ trong phòng riêng thế này đối
với nàng và với ta đều không có chỗ nào tốt cả. Nàng làm ta cảm thấy nam
nữ yêu nhau bằng nhục thể là một tội ác, đi đi!” Ta đẩy nàng về phía cửa
phòng. Đi được hai bước, Hoa Vân giãy ra khỏi tay ta rồi hơi sẵng giọng
nói: “Chàng muốn đuổi ta đi sao?” Ta thở dài: “Vậy nàng muốn ta làm cái
gì đây?” Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Vân lộ ra vẻ buồn bã, nàng cúi đầu
xuống nói: “Xin lỗi, vừa rồi không phải là ta muốn làm tổn thương chàng,