chỉ là bị chàng ép buộc dữ quá, ta không nhịn nổi mà buột miệng nói bừa
thôi.”
Ta cố làm ra vẻ rộng lượng nói: “Đừng để tâm, cuối cùng ta đã nghĩ
thông rồi, mỗi một người đều có quyền lựa chọn phương thức sinh hoạt cho
riêng mình, ây! Ta thật ngốc! Đến lúc này mới hiểu được đạo lý đó, nên là
ta xin được nàng tha thứ mới phải.” Không biết thế nào, càng làm tổn
thương nàng ta càng cảm thấy vui vẻ, không ngờ ta cũng biến thành độc ác
như thế. Mà không biết tại sao, ta lại không hề muốn tha cho nàng.
Hoa Vân ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nàng nhìn sâu vào mắt ta rồi
nói: “Lan Đặc! Ta có thể thu hồi lại những lời ta vừa nói với chàng ở Thiên
Miếu không?” Ta phát hiện thấy trong tú mục của nàng đã tràn đầy nước
mắt, trong lòng liền mềm lại, ta điểm đầu nói: “Được! Coi như nàng đã thu
hồi lại hai câu đó, nhưng vậy thì có gì khác nhau chứ?” Hoa Vân lại nhìn ta
một hồi, nàng buồn bã thở dài một hơi rồi chuyển thân đi về hướng cửa
phòng.
Ta thiếu chút nữa thì đã vứt bỏ hết lòng tự tôn của mình mà chuyển thân
gọi nàng quay lại. Nhưng miệng ta như cứng lại không mở ra nổi, cho đến
khi tiếng mở cửa vang lên ta mới khẽ thở dài một hơi.
Bản thân mình rút cục là muốn làm ra chuyện ngốc nghếch gì đây?
Trước khi tới Tịnh Thổ không phải là ta đã dự định phải thu phục được
thân xác và tâm hồn nàng sao? Sao sự tình lại có thể phát triển đến bước
này chứ.
Ta nắm chặt tay lại rồi khẽ nói: “Hoa Vân nàng giống như yêu tinh hại
người vậy.” Ta giống như đang bị tảng đá ngàn cân đè lên vậy.
“Lan Đặc!” Ta bị dọa đến giật nảy mình mà quay người nhìn lại. Hoa
Vân vẫn đứng nguyên ở cửa phòng, thì ra nàng chưa hề rời đi. Tiếng đóng
mở cửa phòng vừa rồi chỉ là lừa ta thôi. Ta vô cùng xấu hổ mà ngây ngốc
đương trường. Hoa Vân mỉm cười đến trước mặt ta, nàng đưa ngọc thủ nhỏ
nhắn ra ôm lấy cổ ta rồi nói: “Đại Kiếm Sư đã nói ra lời thật lòng, không
bằng cũng để yêu tinh hại người ta thổ lộ tiếng lòng được không?” Ta tâm
thần đã hơi ổn định trở lại bèn thản nhiên nói: “Hoa Vân tế ti chí tịnh chí
khiết cũng biết gạt người sao?” Hoa Vân ôn nhu nói: “Ai bảo cô ấy gặp