miệng không ngừng thở gấp, nhục thể không ngừng cọ vào ta, rõ ràng là đã
động tình tới cực điểm. Hoa Vân lại một lần nữa run rẩy mạnh mẽ một trận,
nàng cố gắng dùng lực dãy dụa thoát ra khỏi vòng tay của ta, tiếp đó đỏ
bừng mặt mà thở gấp nói: “Trời! Sao ta lại biến thành như vậy, cái hôn của
chàng giống như có mang theo ma pháp vậy.”
Lúc này đến lượt ta “chỉnh” nàng, nàng đã đầu hàng ta như vậy ta tự
nhiên cần phải “chỉnh” nàng cho tốt để báo cái thù vừa rồi. Ta từng bước
từng bước đi đến gần chiếc ghế bên cửa sổ, tựa vào đó rồi hướng về phía
nàng đang cách đó mười bước mà nói: “Hoa Vân tế ti, đã biết cái hôn của
Lan Đặc ngọt ngào như thế nào chưa? Bỏ qua là hối hận cả đời đó.”
Tú mục của Hoa Vân như đang bừng bừng một ngọn lửa tình. Biết rõ ta
đang trêu đùa nhưng nàng vẫn không thể nào hồi phục được sự tỉnh táo,
nàng gắt gỏng: “Sao đến lúc này rồi mà chàng còn rời đi chứ?” Ta vắt chân
lên ghế rồi vươn tay ra kê xuống dưới đầu, hai mắt như bốc lửa mà rà khắp
thân thể mỹ lệ của nàng rồi cười nói: “Nàng đã không muốn ta đi, tại sao
vừa rồi còn đẩy ta ra?”
Hoa Vân hoàn toàn mất đi vẻ ung dung trước đây, nàng dậm chân nói:
“Cái hôn của chàng lợi hại quá, khiến người ta chẳng thể khống chế nổi bản
thân. Đây là chuyện người ta chưa từng nghĩ qua cho nên tiêu thụ không
nổi mà đẩy chàng ra theo phản ứng mà thôi!” Vậy có còn muốn ta hôn nàng
nữa không?” Hoa Vân xấu hổ đến đỏ bừng cả hai gò má lên, không còn
cách nào khác đành khẽ gật đầu.
Lòng ta mềm lại mà quát lên: “Vậy thì đến đây đi!” Hoa Vân tức giận
trừng mắt nhìn ta, nàng nói: “Không! Chàng đến đây!”
Ta cảm thấy vô cùng sảng khoái, nói: “Nếu ta đến, ta không chỉ đơn giản
là hôn vào miệng nàng đâu, mà còn hôn lên tất cả mọi nơi trên thân thể
nàng đó, từng tức từng tấc một! Mà hôn vẫn chưa đủ, còn phải động thủ
nữa! Động thủ cũng……” Hoa Vân trừng mắt nhìn ta rồi ngắt lời: “Chàng
có nhiều thời gian thế sao? Dừng quên hội lửa ngoài trời tối nay sắp bắt đầu
rồi.”
Lời còn chưa dứt.
Tiếng đập cửa vang lên.