Ta mỉm cười rồi hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tiếp đó đẩy Hồng
Nguyệt vẫn nằm trong lòng ra, rồi kéo theo mọi người bước ra đại sảnh.
Hồng Tình, Long Ca, Ước Nặc Phu, Điền Tông, Tú Thanh, Hầu Ngọc
mấy tướng lĩnh trẻ quen thân đều đồng thời đứng dậy hoan nghênh ta.
Hơn mười vị kiều thê xinh đẹp như hoa như ngọc đó của ta khiến cho
đám tướng lĩnh quý tộc suốt ngày bám theo mỹ nữ này phải ngây người ra
mà nhìn.
Hồng Tình đi đến bên cạnh ta, ngăn Hồng Nguyệt lại rồi nói: “Lại muốn
dùng thủ đoạn quỷ quái của muội sao? Lần này chúng ta đông người,
không sợ bọn muội nữa rồi.”
Mọi người đều bật cười.
Ước Nặc Phu thở dài: “Bây giờ điều ta lo lắng là Đại Kiếm Sư không
thể ứng phó nổi nhiều người như thế.”
Người luôn luôn có vẻ văn nhã Tú Thanh nói: “Nếu Đại Kiếm Sư không
muốn vất vả như vậy chỉ cần nói một tiếng, ở đây trong chúng ta không có
một ai là không vui vẻ đưa tay ra tương trợ.”
Chúng nữ đều ào ào mắng y.
Trong đám kiều thê từ Vu quốc và Đế quốc tới, hai người Đạm Như và
Tây Kỳ là có thiên phú về ngôn ngữ nhất, đều đã nghe và nói được Tịnh
Thổ ngữ kha khá rồi. Tố Chân, Giảo Giảo mấy người còn chưa ổn, vẫn cần
dựa vào Liên Lệ Quân giải thích cho bọn họ.
Hồng Tình nhìn thấy Liên Lệ Quân thì hai mắt sáng lên, y đứng chắn
ngay trước mặt nàng nói: “Liên tiểu thư ngày đó đã đánh ngất ta, hôm nay
có nên bồi thường chút gì không nhỉ?” Liên Lệ Quân thấy chúng nhân đều
hổ mục trừng trừng nhìn nàng thì cảm thấy hơi xấu hổ. Bất quá nàng cũng
là người vô cùng dễ hòa nhập, đôi mắt nàng xoay chuyển một hồi, nàng
nói: “Ai đánh ngất anh chứ, kiếm cửa người ta còn chưa va vào đầu anh,
anh đã bị dọa cho ngất đi rồi.”
Mọi người trong sảnh đều cười lên ầm ầm.
Hồng Tình vội vén tóc rồi la lên: “Vậy sao trên đầu ta vẫn còn vết sẹo to
đùng này chứ?” Liên Lệ Quân mặt không đổi sắc nói: “Đó là do lúc anh
hôn mê ngã va vòa thành giếng tạo ra đó!” Chúng nhân lại càng cười dữ dội