hơn. Hồng Tình cãi không nổi, chẳng còn biết nói gì thêm. Liên Lệ Quân
phong tình vạn chủng liếc mắt quét khắp chúng nhân rồi đến trước mặt
Hồng Tình hôn mạnh y một cái rồi cười nói: “Coi như bồi thường chuyện
dọa anh ngất xỉu rồi nhé.”
Trong tiếng cười ngặt ngẽo chúng ta cùng tiến ra Thiên Nguyên.
Đó đúng là một buổi tụ hội vô câu vô thúc, so với hội lửa ở Thiểm Linh
cốc còn tùy ý hơn.
Khi đội nhạc tấu lên những khúc nhạc du dương, trên Thiên Nguyên đã
tụ tập lại trên vạn người, trong mấy nghìn đống lửa rải rác trên cao nguyên
mọi người tụ tập lại để uống rượu, thưởng thức hoa quả và thịt nướng. Đám
nam nữ thì nhảy múa với nhau hoặc ngồi xuống chiếu mà tán gẫu về những
câu chuyện bất tận.
Khi chúng ta tới hiện trường thì đã mang tới một trận xao động, nhưng
rất nhanh sau đó những người ở Thiên Miếu rất hiểu chuyện này đã hồi
phục lại sự bình tĩnh.
Ta dẫn chúng nữ và chúng tướng lĩnh trẻ tuổi vui vẻ mà gia nhập vào
vòng người đang vây quanh các đại công và tế ti.
Hoa Vân cũng ở đó, nàng vẫn cúi đầu không dám nhìn ta, nhưng so với
vẻ muốn lẩn tránh ánh mắt của ta lúc hoàng hôn thì khác nhau một trời một
vực.
Sau khi cùng đại tế ti thân thiết đàm luận một hồi ta phát giác Đạm Như,
Thanh Thanh, Giảo Giảo mấy người đều đã bị người khác mời đi khiêu vũ.
Chỉ còn lại Tây Kỳ đang hoài thai và bọn Thải Nhu đang bế nhi tử của ta
ngồi trên chiếc ghế mà ta đặc chế cho bọn họ, vô cùng vui vẻ thưởng thức
các thứ mỹ vị.
Ta trong lòng nhớ đến Hoa Vân, cho nên không nhịn nổi mà đi về phía
nàng đang nói chuyện cùng Ninh Tố và Hồng Thạch hai người.
Ánh mắt mọi người xung quanh lập tức tập trung lên người ta. Hoa Vân
tuy vẫn giả vờ không thấy ta nhưng kỳ thực vẫn đang chú ý đến từng động
tĩnh của tên “hại nhân tinh” ta. Ta còn chưa đến bên cạnh thì khuôn mặt
xinh đẹp của nàng đã đỏ bừng lên, nhưng cử chỉ của nàng vẫn ung dung
điềm tĩnh, lộ ra sự tu dưỡng hơn người.