Ta rút tay ra khỏi tay nàng rồi đưa lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của
nàng, ta thở dài: “Ta đúng là quá bá đạo rồi!” Hoa Vân kéo tay ta xuống rồi
nắm chặt lấy, rồi nàng ôn nhu nói: “Đừng tự trách, sự bá đạo của chàng
mang lại cho ta một sự kích thích chưa từng có, chàng đối với các nữ hài tử
cũng giống như thanh kiếm của chàng vậy, đã đánh là thắng. Hoa Vân vốn
cho rằng mình là ngoại lệ duy nhất, nào biết đã bị một nụ hôn của chàng
chinh phục rồi.”
Ta càng cảm thấy xấu hổ thêm, bởi vì trên sự thật nàng chỉ là bị cái “yêu
pháp” của ta chinh phục, ta chán nản nói: “Trước khi hôn ta, không phải
nàng đã nói yêu ta đến mức không thể tự không chế bản thân sao? Lẽ nào
đều là giả?” Hoa Vân nói: “Đừng có đa nghi, chàng tuyệt không thể hoài
nghi tình yêu của ta với chàng, nếu không tại sao dù biết rõ sẽ mang lại
phiền phức lớn nhưng ta vẫn viết một bức thư tình mang đầy ái ý gửi cho
chàng. Chỉ là trước nụ hôn đó, cái Hoa Vân truy cầu chỉ là tình yêu về tinh
thần, nhưng nụ hôn đó đã khiến Hoa Vân thay đổi, khiến Hoa Vân thật sự
khao khát có được tình yêu kèm theo nhục dục nam nữ.”
Ta đã tốt hơn một chút, không nhịn nổi ta hỏi: “Lẽ nào trước nụ hôn đó,
nàng chưa từng dự định phát sinh qua hệ nhục thể cùng ta sao?” Hoa Vân
cười moịot cái thật ngọt ngào, nàng kéo ta đến một chỗ tối tăm mà ánh đèn
không chiếu tới rồi ôn nhu nói: “Dương nhiên sẽ vẫn đem thân thể dâng
cho chàng, nhưng chủ yếu là để cho chàng vui vẻ thôi. Nhưng nụ hôn đó
mới khiến thiếp biết khoái lạc có thể là chuyện của cả hai bên.”
Ta kéo nàng lại, ôm vào trong lòng rồi hậm hực nói: “Tế ti nàng đang
lừa ta, kỳ thực nàng thừa biết cùng ta giao hoan là một chuyện mỹ diệu
nhất trên đời. Nếu không tại sao nàng không ngừng có những giấc mộng
đẹp đẽ như vậy?”
Hoa Vân bị ta ôm đến toàn thân nóng bừng, ngọc thủ đưa ra sau cổ ta,
nàng thở gấp nói: “Xin lỗi! Cái gọi là những giấc mộng đẹp đẽ của Hoa
Vân tịnh không giống như tưởng tượng của chàng đâu, đó chỉ là cùng
chàng nắm tay đi trên thảo nguyên hay ở bên một dòng suối mát thôi!” Ta
cảm thấy vô cùng thất vọng mà thở dài một hơi. Hoa Vân trêu đùa: “Bất
quá những giấc mộng sau này thì không dám nói nữa rồi.”