Hoa Vân nói: “Ta cũng rất tin tưởng vào dị lực của tình yêu, nhưng đó
lại là sự thăng hoa của tình yêu về mặt tinh thần chứ không phải sự phát tiết
của quan hệ nhục dục giữa nam nữ. Bất quá lòng tin này của ta đã bị chàng
làm thay đổi rồi, Lan Đặc chàng có nguyện ý chỉ bảo cho Hoa Vân không?”
Ta đưa tay ra nắm lấy bờ vai nàng rồi nói: “Ta vô cùng nguyện ý. Đợi sau
khi ta trở về từ sa mạc, ta sẽ cải biến tất cả mọi người trên đại địa.”
Hoa Vân vui sướng ngã vào lòng ta, gối lên đùi ta. Nàng nằm trên mặt
cỏ với phong tư ưu nhã độc nhất vô nhị, đôi mắt của nàng như phát ra một
ánh sáng thần thánh. Mắt nàng nhìn lên bầu trời đêm, miệng nàng phả ra
hơi lan, nàng nói: “Chàng xem bầu trời có giống như một tấm lưới lớn mà
ta không thể trốn thoát không, từ lâu nay chúng ta vốn đã bị một bàn tay
thần thánh nào đó một lưới bắt gọn.”
Ta bắt đầu có chút hiểu được thế giới nội tâm của Hoa Vân, đó là một
vùng trời đất tràn ngật sự hiểu biết và tưởng tượng, ý niệm về nam nữ nhục
dục tầm thường đúng là có thể phá hoại sự chí tĩnh chí thuần của nàng.
Trăng sáng chậm dãi lên tới đỉnh Thiên Miếu, ánh trăng nhu hòa chiếu
cho Thiên Miếu trở nên lấp lánh. Chúng ta dường như có một cảm giác mờ
ảo mê li, không hề giống với thực tại, nhưng lại cũng không hề giống với
cảm giác kỳ dị huyền ảo.
Ta đã bị suy nghĩ của Hoa Vân thay đổi, trong lòng ta biến thành có
thiện cảm với suy nghĩ của nàng.
Hoa Vân ung dung nói: “Lan Đặc! Nói cho ta biết những chuyện đã xảy
ra trên người chàng trong ba năm nay đi! Ta muốn biết tại sao chàng nói có
thể làm cho ta có được tình yêu vĩnh hằng.”
Ta phủ đầu lên dung nhan thanh nhã cao quý của nàng rồi nói: “Đó là
một câu chuyện rất dài, tế ti có gì để thưởng cho ta không?”
Hoa Vân ngọt ngào cười một cái, nàng kéo lấy bàn tay ta rồi đặt lên bộ
ngực vừa mềm mại vừa cao vút của nàng. Nàng thở dài một hơi rồi nói:
“Chàng có thể vừa nói, vừa vuốt ve thân thể Hoa Vân. Nhưng chàng không
được dùng yêu thuật, cũng không được mang theo sắc tâm trêu đùa ta đó,
chàng hãy giống như trong bức tranh mà Phượng Hương đã vẽ! Đồng ý
không?” Ta mỉm cười nói: “Nhưng trong bức vẽ cuối cùng của Phượng