Đạm Như véo mạnh một cái lên cánh tay ta, giận dữ nói: "Ai vì thứ
chuyện đó mà ghen tị nào, ta còn vui mừng vì bản thân không phải chịu
đựng thứ khoản đãi đó nữa."
Hoa Vân xấu hổ đến mức mặt đỏ tới tận tai, thiếu chút nữa đã cắn ta một
miếng.
Đạm Như thò tay vào trong y phục ta, mò mẫm cơ ngực gồ cao, hỏi tiếp:
"Thứ tình yêu giữa Lan Đặc và Tú Lệ có phải cũng giống như tình yêu
chân thành của tôn giáo không?"
Ta ngạc nhiên hỏi lại: "Nàng đang thi triển mị thuật hay là đang muốn
đặt câu hỏi đó?"
Hoa Vân nhịn cười hỏi xen vào: "Ta muốn hỏi hai vị một vấn đề. Giả
như hai vị chỉ có sinh mệnh trong một ngày, hai vị sẽ lựa chọn làm chuyện
gì nào?"
Tiếp đó, nàng lại khẽ thì thầm bên tai ta: "Lan Đặc! Chàng có thể mò
mẫm trên đùi thiếp không? Nhưng chỉ được giới hạn mò mẫm đùi thôi, Hoa
Vân muốn tiếp tục cùng chàng trò chuyện thân mật hơn."
Ta thò tay tiến vào trong váy nàng, y lệnh mà làm, cũng không khỏi
ngạc nhiên: "Hình như nàng tới bây giờ mới thực sự động tình đối với ta."
Hoa Vân bị ta lần mò đến mức toàn thân nhũn ra, chịu không nổi, miễn
cưỡng đáp: "Trước kia thiếp phải bị chàng khiêu dụ mới động tình động
dục, nhưng tối nay lại không cần phải có quá trình đó mới động tâm. Sự
khác nhau chỉ có ở điểm này thôi, sao có thể trách người ta trước đây
không từng động lòng với chàng được?"
Đạm Như cũng đáp: "Giả như ta chỉ có một ngày thì ta nhất định phải sử
dụng toàn bộ thời gian để làm tình cùng Lan Đặc."
Hoa Vân nắm lấy bàn tay háo sắc của ta đang tung hoành trong váy
nàng, thở gấp: "Lan Đặc, để thiếp nghỉ một lát."
Rồi quay sang nói với Đạm Như: "Đáp án của pháp sư cũng chính là đáp
án mà ta phát hiện ra từ đại tự nhiên. Trong tự nhiên có rất nhiều loài phi
trùng có tuổi thọ ngắn ngủi, ví như uyên ương, cũng đều dùng toàn bộ thời
gian cùng khí lực để bay và làm tình."