Ta toàn thân kịch chấn: "Ta đã hiểu tại sao Vu Đế lại sợ hãi tình yêu của
nhân loại rồi. Bởi vì tình yêu là tinh hoa sinh mệnh, là thứ tình cảm rực
cháy nhất của loài người. Vu Đế không phải là sợ tình yêu, mà là sợ thứ
sinh mệnh hình thức đó của loài người." Ta bỗng lờ mờ hiểu ra bí phương
để chiến thắng Vu Đế.
Đạm Như cực kỳ mừng rỡ hỏi: "Lan Đặc, chàng có phải đã nắm được
điều gì đó rồi không?"
Ta cười đáp: "Nói ra thì sẽ mất linh." Rồi một đôi bàn tay lại bắt đầu
hoạt động trên thân thể hai nàng.
Hoa Vân không chịu: "Thiếp vẫn chưa nói đủ đâu?"
Ta mỉm cười hỏi: "Tại sao nàng không học theo Tú Lệ cái kiểu đang lúc
làm tình mới bàn chính sự nhỉ?"
Đạm Như ồ lên yêu kiều: "Thiếp lại không có đắc tội với chàng như tế
ti, tại sao lại chỉ trích lỗi của thiếp chứ?"
Hoa Vân run giọng đáp: "Chàng đang khen ngợi ngươi đó!"
Ta cười lớn: "Đã đêm rồi! Các nàng muốn ngủ trong lều hay ngủ ngoài
lều đây?"
Đạm Như cười quyến rũ: "Trong hay ngoài đều không quan trọng, miễn
là có chàng ở chỗ đó thì sẽ làm."
Ta mừng lắm, quay sang hỏi Hoa Vân: "Tế ti thì sao?"
Hoa Vân cố gắng áp chế xuân tình đang bốc lên mãnh liệt, cắn răng đáp:
"Thiếp muốn cùng chàng yêu thương ở trong nước hồ!"