Đêm đó, chúng ta ngồi trên một tảng đá lớn, hưởng thụ từng làn gió
mạnh thổi trên thảm cỏ xanh của đồng nội, ngưng mắt nhìn một bên xanh
ngắt tú mỹ của Bộ Hỏa sơn mạch, đồng thời tưởng tượng ra bên kia trọc
trụi và xấu xí! Đó cũng là hai mặt trái nhau của hữu tình và vô tình.
Đạm Như nhìn ta chăm chú, mềm giọng cầu khẩn: "Lan Đặc! Chúng ta
có thể cùng chàng tiến vào sa mạc không?"
Ta kiên quyết lắc đầu: "Không được! Các nàng chờ ta ở Bộ Hỏa thành."
Hoa Vân khẽ nói: "Xem như Hoa Vân cầu xin chàng đi mà! Hãy để
chúng thiếp đưa chàng qua Bộ Hỏa thành, cho đến giếng nước đầu tiên ở
ngoại vi sa mạc, được không?"
Ta cười đáp: "Trước sau gì cũng phải phân ly, lúc đó chẳng phải vẫn
thấy buồn như vậy hay sao?"
Đạm Như bướng bỉnh nói: "Đương nhiên là không giống. Tú Lệ chỉ cần
nghĩ rằng vẫn còn có mười ngày ở cùng chàng mà không phải là hai ngày,
thì tối nay cũng đã vui vẻ hơn nhiều rồi. Ôi! Từ sau khi Đạm Như biết
chàng, thiếp luôn ở cùng chàng, chưa từng có một ngày rời xa. Thật không
biết bản thân liệu có chịu đựng được nỗi dằn vặt hay không đây?"
Ta chỉ đành gật đầu đáp ứng. Hai nàng tâm tình tốt lên, chủ động hướng
về phía ta nồng nhiệt đưa tình.
Nữ tế ti mỹ lệ trải qua những ngày sống chung với nhau, đối với ta ngày
càng quấn quýt si mê, khiến ta có được khoái cảm triệt để chinh phục được
mỹ nữ nồng nhiệt này.
Ta trêu nàng: "Hãy nói cho ta biết, tại sao nàng đột nhiên lại đưa cho ta
bức thư tình ngắn ngủi viết trên viên cầu phong kín đó?"
Hoa Vân u oán liếc ta một cái rồi đáp: "Chàng, cái đồ nhẫn tâm này.
Đêm đó tại Đoạn Lộ bảo, trong lúc chàng biết rõ người ta phải trở về
phương nam, nhưng lại phản ứng lãnh đạm vô tình khiến người ta cứ như
chú gà dây, suốt ngày không thể loại bỏ được nỗi nhớ mong, cuối cùng
không chịu đựng được cảm giác đau lòng đó, đành viết thư đầu hàng
chàng."
Ta cười lớn: "Hóa ra Hoa Vân tế ti là người ăn mềm chứ không ăn cứng
(1)."