Ta gật đầu: "Chuyện này đến từ nhiều tháng nay. Toàn bộ tinh thần của
ta đều tập trung tu luyện tâm linh. Mỗi buổi tối đều dựa vào tình yêu của
các nàng để tăng cường linh lực bản thân, cho nên có nhiều tiến bộ, cảm
thấy được thân thể Vu Đế không chỉ đã phục nguyên, mà còn đang tiến tới
một hướng khác của sa mạc. Mối liên hệ với công chúa cũng được tăng
cường, cho nên điều lo lắng duy nhất hiện giờ chính là việc ứng phó không
xong với lực lượng nhục thể đáng sợ của hắn."
Hoa Vân nắm lấy bàn tay của ta đang hoạt động trên người nàng, hít sâu
một hơi rồi nói: "Lan Đặc! Thiếp quả thực rất cảm ơn chàng, chàng đã giúp
thiếp lĩnh hội được tư vị động lòng người của sự kết hợp đồng thời tâm linh
và nhục thể. May mắn là điều đó có thể thực sự nắm bắt được, giúp hai phía
chúng ta có thể vĩnh viễn chia nhau hưởng thụ sự vui sướng mê người. Có
lẽ tình yêu của nhân loại chỉ là một bộ phận nhỏ của thần, nhưng tình yêu
của chàng chắc chắc giúp Hoa Vân tiếp xúc được vị thần đó. Lan Đặc à!
Hoa Vân đã tràn đầy tình yêu, mà tình yêu này sẽ vĩnh viễn duy trì liên tục,
vĩnh viễn không bị suy kiệt, cho đến bờ bến của vĩnh hằng. Trước đây,
thiếp trong mỗi buổi tối cô độc, thút thít khóc thầm cho mộng tưởng truy
cầu, cuối cùng điều đó lại do chàng mang đến cho thiếp."
Ta và Đạm Như đều không tưởng được nàng đột nhiên có cảm xúc nói
ra những lời rung động lòng người. Có lẽ nàng đang sợ ta rốt cuộc không
địch lại được Vu Đế, cho nên thừa cơ hội này mà thổ lộ những lời nói từ
đáy lòng.
Trong lòng ta trào lên tình yêu thương vô hạn, bèn kéo tay hai nàng quay
trở về lều vải, đem toàn bộ năng lực của ta cuồng dã trêu đùa cùng yêu
thương mãnh liệt các nàng. Trong đêm đen dung hóa, chúng ta bảo trì ở
đỉnh điểm tình ái, tâm linh cùng nhục thể kết hợp chặt chẽ, cùng nhau trải
qua một đêm dài đằng đẵng nhưng lại ngắn ngủi vô cùng.
Hai ngày sau, chúng ta vượt qua Bộ Hỏa sơn mạch, trở về đại sa mạc,
nơi mà ta đã từng trải qua đoạn thời gian đau buồn nhất trong sinh mệnh.
Tối hôm đó, ta dựng lều tại chính địa điểm mà ngày đó cắm trại cùng Thải
Nhu.