Hoa Vân giận dữ đáp: "Thiếp chỉ có lòng tốt, không muốn chàng vì Hoa
Vân mà mất đi sự vui vẻ, chàng còn nói người ta như vậy sao?"
Đạm Như cười hỏi: "Nói như vậy, tế ti vì niềm vui của Lan Đặc, chuyện
xấu hổ hay mất mặt gì cũng đều bằng lòng làm đúng không?"
Hoa Vân bực bội đáp: "Ngươi có thể buông tha cho ta một lần được
không?"
Đôi tay Đạm Như bám lấy đầu ta, cơ thể mềm mại uốn sang Hoa Vân
cạnh đó, nhanh chóng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Hoa Vân, tiếp đó ngồi
trở lại, cười lên yêu kiều: "Yên tâm đi! Sau khi Lan Đặc rời đi, Tú Lệ sẽ
thay thế Lan Đặc, an ủi thật tốt nữ tế ti mỹ lệ cao quý đáng yêu nhất Tịnh
Thổ này.”
Hoa Vân bất ngờ không kịp đề phòng, lần đầu tiên bị một nữ nhân khác
hôn trộm, gò má ngọc đỏ như ráng chiều, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, thừa
cơ làm nũng với ta: "Lan Đặc, chàng nhất định phải mang thiếp đi cùng đến
sa mạc, đừng để thiếp rơi vào trong ma thủ của pháp sư đáng sợ này."
Ta sao lại không hiểu tâm ý các nàng chứ, nói đến cùng vẫn là muốn xin
ta cho phép đi cùng tới phế tích. Nói thật lòng, ta cũng không nỡ rời bỏ các
nàng, thế nhưng nghĩ tới Vu Đế, lại không thể không kiên quyết cự tuyệt
các nàng.
Sau khi thở dài một hơi, ta nhu hòa bảo: "Hãy tin ta đi! Nếu ta phải phân
tâm chiếu cố cho các nàng, hay các nàng xảy ra chuyện gì đó, ta đến cả nửa
phần cơ hội chiến thắng Vu Đế cũng không còn."
Hai nàng thấy ta nói nghiêm trọng như thế, cũng không dám cầu xin
nữa. Thế nhưng, trong viền mắt lại lấp lánh ánh lệ, khiến cho ta không ngớt
đau lòng.
Ta thoái nhượng một bước: "Được rồi! Các nàng có thể cùng ta đi tới sa
mạc, thế nhưng khi ta cảm giác được Vu Đế sắp sửa xuất hiện tại nơi nào
đó, các nàng phải lưu lại, không được theo ta."
Hai nàng lộ vẻ mừng rỡ, ôm lấy ta rồi mãnh liệt hôn lên. Ta cũng nhân
cơ hội, dựa vào các nàng để quên đi ưu phiền.
Hoa Vân mặc cho ta hành động, yêu kiều thở gấp: "Chàng quả thực có
thể cảm ứng được Vu Đế ư!"