Chúng ta nhân lúc ánh sáng và sự ấm áp vẫn còn tồn tại trước khi mặt
trời xuống núi, trèo lên một khối cự thạch, nhìn về phía con đường xa xa
trước mặt. Nơi tầm mắt chiếu tới chỉ có nham thạch cùng sa mạc bằng
phẳng trơ trụi, liên miên bất tuyệt duỗi về phía phía trước.
Hoa Vân cùng Đạm Như đều là lần đầu tiên đến địa vực hoang vu này,
một nơi hoàn toàn không nhìn thấy sự thay đổi và sinh cơ.
Ta mặc dù sớm đã quen thuộc với cảnh sắc đơn điệu tựa hồ vĩnh viễn
không có điểm tận cùng của nó, thế nhưng hoang mạc mênh mông hoang
vắng đó vẫn khiến ta nhìn mà thấy sợ hãi. Thật không hiểu năm đó, ta sao
lại có thể cùng với Thải Nhu, Đại Hắc đi qua nó, có lẽ là tình yêu đối với
Thải Nhu đã giúp đỡ ta. Thế nhưng hiện giờ, ta lại phải tiến sâu vào tận nơi
hạch tâm của nó.
Đây là một thế giới vô tình, với bất cứ sinh mệnh nào cũng không liên
quan, cho dù nóng bỏng giống như bó đuốc, vẫn tạo cho người ta cảm giác
băng lãnh tối tăm.
Đạm Như yếu ớt dựa vào lòng ta, thở dài: "Thiếp chưa bao giờ tưởng
tượng được trên đời lại có nơi hoang lương giống như chỗ này. Cằn cỗi như
vậy, đơn điệu như vậy. Nhìn cát vàng phía xa kia, có lẽ muốn tìm một khối
đá cũng không tìm được. Đó là một thế giới khác, một vùng thiên địa khác
hoàn toàn."
Ta thấy hai nàng sa sút tinh thần vì cảnh tượng trước mặt, bèn làm bộ
ung dung bảo: "Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất
dài không có cơ hội tắm rửa, các nàng vẫn chịu thân mật cùng với Lan Đặc
bẩn thỉu chứ?"
Hai nàng bật cười. Hoa Vân vùi khuôn mặt thanh tú lên vai ta, ngượng
ngùng đáp: "Chỉ cần có lời của Lan Đặc, Hoa Vân sẽ cam tâm tình nguyện.
Chi bằng bây giờ chúng ta quay về lều, nhân lúc còn chưa quá dơ bẩn, thực
hiện hai lần yêu thương nhiều hơn mọi lần được không?"
Ai cũng không thể tưởng được nữ tế ti mỹ lệ, từ nhỏ giữ nghiêm thanh
quy, tựa như không hề ăn những thức ăn của nhân gian, lại có thể chủ động
đòi hỏi ái ân. Ta cùng Đạm Như đồng thời cảm thấy ngạc nhiên.