Hai nữ nhân đã dần quen với sa mạc, khi nhìn thấy địa phương kì dị này,
liền cảm thấy hưng phấn, nhảy xuống dựng lều và nhóm lửa nấu ăn. Đêm
đó, trong khi những cơn gió lạnh thổi mạnh ở phía ngoài, chúng ta tránh
vào trong lều vải.
Đạm Như từ lúc vào trong lều đã không mặc bất cứ y phục gì. Lúc này,
nàng cũng không ngoại lệ, nhanh chóng cởi sạch trơn, tiến vào trong chăn,
sau đó dùng đôi mắt câu hồn nhìn về phía ta cười quyến rũ, ý nghĩa phía
sau nụ cười đó tất nhiên là không khó để hiểu.
Hoa Vân đã thay áo ngủ, nhìn Đạm Như lắc đầu thở dài: "May mà pháp
sư nhà ngươi gả cho Lan Đặc, nếu không thì nam nhân có thể chịu đựng
tốt, dù có biết rõ, cũng không chịu nổi sức dụ hoặc không ngừng của
ngươi."
Ta đứng dậy, vén lều đi ra. Hoa Vân ló đầu ra hỏi: "Chàng đi đâu đó?"
Ta ngoảnh lại cười đáp: "Ta có một chủ ý hay."
Ta tiến vào cái lán lớn được thiết kế đặc biệt cho lũ ngựa nhỏ, từ trong
đống đồ lặt vặt tìm được cái chậu đồng, lại lấy ra từ trong đống đồ một túi
nước lớn, đổ đầy vào chậu, rồi cẩn thận bưng vào trong lều. Hai nữ nhân
thấy ta bưng về một chậu nước, thứ trân quý nhất trong sa mạc, đều cảm
thấy rất khó hiểu.
Ta lấy một chiếc khăn mặt, quay về phía Đạm Như bảo: "Pháp sư! Mau
lăn ra đây cho ta."
Đạm Như nhãn châu xoay chuyển, đã biết được ta nghĩ đến điều gì, vẻ
mặt vô cùng vui mừng, nhảy ra từ trong ổ chăn, đứng thẳng trước mặt ta.
Ta nhúng khăn mặt vào trong nước, sau khi vặn nửa vòng, mới lau người
nàng, đồng thời quay sang phía Hoa Vân bảo: "Tế ti! Mau cởi bỏ y phục
của nàng đi, rồi đứng bên cạnh Đạm Như."
Hoa Vân thẹn thùng đáp: "Chàng cứ giúp pháp sư lau sạch thân thể
trước đi!"
Ta để cho nàng nhìn thấy chiếc khăn trắng sắp sửa biến thành khăn đen,
rồi nói: "Ta sao có thể dùng nước bẩn sau khi lau cho Đạm Như để lau
người nàng được?"