Ta hỏi: "Đại nhân của ngươi thì xử lý ra sao?" Sa Na thở dài: "Ông ta là
người tốt, chỉ là thủ đoạn đối với địch nhân không đủ độc lạt, ta sợ ông ta
sớm muộn sẽ bị Sa Bá giết chết, để chuộc lại tội lỗi đối với ngươi, chuyện
gì ta cũng mặc kệ."
Ta cảm thấy kỳ quái, theo Chiến Hận nói, du dân tại sa mạc, nữ nhân chỉ
là món đồ lệ thuộc vào nam nhân, nửa phần địa vị cũng không có, vì sao Sa
Na lại giống như có thể tự quyết định mình có thể lựa?
Sa Na nhìn vào mắt ta hiểu ý nói: "trước khi theo Sa Thiên, ta được
tuyển làm "Trà Ti", là nữ nhân duy nhất trong tộc có quyền tự chủ, cho nên
Sa Bá mới hận ta tự nguyện đi theo Sa Thiên như vậy."
Bọn họ toàn dùng Sa làm họ, tại đại mạc chuyện đó là hợp lý.
Tiếng vó ngựa vang lên. Sa Bá và hơn mười kỵ sĩ nhanh chóng phi tới,
vây quanh chúng ta.
Sa Bá cười âm trầm: "Sa Na ngươi đến nơi này làm gì, muốn thả tên yêu
nhân này phải không?" Những người khác chửi mắng ầm ĩ.
Sa Na biểu hiện ra dũng khí hoàn toàn bất đồng với lúc trước, lạnh lùng
nói: "Sa Bá nếu ngươi chịu để hắn đi, ta sẽ rời bỏ Sa Thiên, sau này để
ngươi muốn làm gì thì làm."
Sa Bá ngồi trên mình ngựa hô hấp gấp rút, một hồi lâu mới nói: "Vừa rồi
ngươi nói hắn là yêu nhân, muốn chúng ta giết hắn, sao bây giờ lại muốn
cứu hắn, có phải là đã bị yêu pháp của hắn mê hoặc rồi?" Sa Na sợ bọn họ
đi tới thương tổn ta, liền nằm phục trên người, dùng thân bảo vệ ta, nói:
"Ngươi đừng để ý đến ta, chỉ cần ngươi lập tức thả hắn rời đi, ta sau này là
của ngươi."
Những người khác nhao nhao xuất ngôn phản đối. Nói rằng ta chính là
yêu nhân, nếu không vì sao cho đến bây giờ vẫn chưa chết, nếu không lập
tức giết chết ta, có thể sẽ bị ta trả thù. Sa Bá quát to: "Im miệng! Ta tự sẽ
quyết định chuyện của mình."
Tiếng vó ngựa lại vang lên.
Tâm trí của ta vươn ra, thấy lão nhân Sa Thiên đang cưỡi ngựa phi tới.
Ta trong lòng thầm than, thử bằng lực lượng của mình, biết sợi dâu gân bò
trói ta tuy cứng chắc, nhưng tuyệt không ngăn cản được lực đạo của ta.