Ta vẫn không nhúc nhích, không tỏ phản ứng gì. Nếu nói ta đối vói nàng
không có nửa điểm hận ý, đó chỉ là lừa gạt chính mình.
Sa Na khóc lóc: "Ta biết mình sai rồi, ngươi là một hảo nhân chân chính,
cho dù bọn họ như vậy đối với ngươi, trong mắt ngươi lại không có có chút
cừu hận …… Trời! Vì sao ta lại làm hại một người tốt như vậy …" Ta thầm
cảm thấy xấu hổ. Ta cũng không phải là không có có oán hận, chỉ là so với
người bình thường thì bình tĩnh hơn nhiều.
Nàng lấy nước đổ lên tay, sau đó dấp lên môi ta, cho từng chút một vào
miệng ta. Ta tuy không cảm thấy khát, nhưng cảm thấy nước trong tiến vào
cổ họng cũng là một tư vị làm động lòng người. Nàng lại dùng nước, rửa
sạch máu đen trên mặt và người ta, bàn tay ôn nhu làm ta rên lên vì thoải
mái.
Nàng giật mình ngừng tay, nhào vào người ta, run giọng nói: "Vì sao
thân thể ngươi lại ấm áp như vậy, tất cả vết thương đã hoàn toàn khép lại,
tựa như không có bị thương như vậy?"
Ta chậm rãi mở mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, mĩm cười nói:
"Ngươi nhanh lên trở về đi! Lúc nàng đi ra tiếng chó sủa đã làm Sa Bá sinh
cảnh giác. Bây giờ bọn họ đang đuổi theo, nếu phát hiện nàng ở chỗ này,
chỉ sợ nàng sẽ gặp phiền toái đó."
Ngôn ngữ du dân của ta tuy không thuần thục, nhưng có thể biểu đạt rõ
ràng ý tứ của ta.
Sa Na không thể tin được vào tai mình: "Trời! Ngươi không bị sao cả,
không ai có thể chịu quá một ngày một đêm ở đây, không bị ánh mặt trời
thiêu chết, thì cũng bị hàn phong thổi chết cóng. Bây giờ ngươi thậm chí có
thể nói chuyện."
Ta nhíu mày nói: "Nàng còn không mau đi, bọn họ đã đến rồi. Sa Na
kiên quyết nói: "Không! Bọn họ đối với ngươi rất sợ hãi, lần này đến đây
quyết giết ngươi."
Ta ôn nhu nói: "Nàng không sợ Sa Bá sao?" Sa Na lộ ra thần sắc khinh
bỉ nói: "Hắn tối đa là cưỡng gian ta mà thôi, tuyệt sẽ không giết ta! Chỉ cần
ta đáp ứng sau này đi theo hắn, hắn có thể sẽ tha cho ngươi."