Bách Hợp nói: “Từ sau khi mất đi liên hệ với chàng, ta liền rời khỏi phụ
thần mà đi khắp nơi tìm chàng. Bây giờ ta đang cách cái ốc đảo chàng đang
ở chừng gần bốn trăm dặm, được rồi! Tình nhân đáng yêu của ta, chàng cứ
ở lại đó, đừng đi, ta sẽ mang theo Phi Tuyết đến gặp chàng.”
Ta nói: “Cẩn thận gặp phải Vu đế.”
Bách Hợp nói: “Yên tâm đi! Đánh không lại hắn thì ta chạy, hắn vẫn
chưa có năng lực đuổi kịp Phi Tuyết đâu. Chúng ta rất nhanh thôi sẽ được
gặp lại. Bách Hợp thật sự rất cao hứng!”
Mỗi liên hệ ngưng lại.
Tâm linh ta vươn dài về phía ốc đảo, sau một lát đã đến bên trong trước
của Sa Na và lão nhân đó.
Lão nhân sớm đã ngủ say.
Sa Na đang ở bên cạnh lão nhân, hai mắt nàng mở to, đột nhiên nàng
lặng lẽ bò dậy rồi lấy ra một bộ y phục và một bình nước từ trong trước rồi
khoác áo lên và lén lút chui ra ngoài.
Linh giác của ta đuổi theo nàng, trong lòng ta thầm cảm thán: “Sớm biết
như vậy thì lúc trước hà tất phải làm thế?” Bất quá ta vẫn cảm kích mà nhìn
theo nàng.
Nếu không như vậy ta há lại có thể thoát thai hoán cốt, biến thành một
người có linh lực cường đại hơn.