Ta nhìn thấy lão nhân đó và Sa Na.
Thần sắc của Sa Na rất kỳ quái, tựa hồ có chút hối ý và thương tiếc.
Nhưng mà tất cả đều đã quá muộn rồi.
Hay lắm!
Đúng là một nữ nhân lỗ mãng vô tri.
Có kẻ lại lấy chân đá ta.
Ta chỉ còn cách giả vờ hôn mê đi, ta chẳng tin bọn họ dám dùng những
giọt nước trân quý để làm ta tỉnh lại.
Ta chẳng cần động nộ với mấy người này làm gì.
Sau khi lại làm nhục ta thêm một hồi, bọn chúng dần tản đi, cuối cùng
chỉ còn lại ta và cái giá gỗ đó trong sa mạc nóng bừng.
Những giọt nước chảy ra từ thân thể ta nhanh chóng bốc hơi.
Nhiệt hỏa từ thái dương bên trên chiếu thẳng xuống người ta, cũng từ
những hạt cát nóng bỏng bên dưới bay lân vào lưng ta.
Ta đứng yên chẳng còn việc gì mà làm. Ta đành thu nhiếp tâm thần, xem
xem có còn cách nào để thu lấy năng lượng từ ánh dương quang.
Thời gian như dừng lại vậy, thân thể của ta càng ngày càng nóng lên.
Thần kinh trong thể nội đột nhiên lại như nhận được đầy năng lượng, so với
trực tiếp hút năng lượng từ cát nóng còn còn hiệu quả hơn.
Ta chuyên tâm nhất trí mà cố gắng hết sức hấp nạp toàn bộ những luồng
nhiệt năng đó vào trong cơ thể, sau đó dẫn chúng đi qua từng sợi kinh mạch
một.
Trong mơ mơ hồ hồ, ngoài trời đã lạnh đi, thì ra mặt trời đã xuống núi
rồi.
Lúc này thân thể của ta chẳng hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào, ngược lại
ta còn cảm thấy càng lạnh càng tốt, nó làm cho năng lượng mặt trời trong
cơ thể ta càng ngày càng thêm ngưng tụ lại.
Ta vận hết toàn bộ sức lức mà đem những luồng năng lượng mặt trời
từng bước từng bước đưa đến từng sợi cơ nhục, từng sợi dây thần kinh.
Không biết sau bao lâu, đột nhiên ta lâm vào trạng thái quên hết mọi thứ,
toàn thân cảm thấy mờ mờ ảo ảo chẳng biết đang ở nơi nào, sau đó năng