Trước đây đã có lần dị năng hao tận, nhưng rất nhanh nó đã được phục
hồi, nhưng tại sao lần này lại không như vậy?
Ta nhìn về Sa Na, đem suy nghĩ của mình truyền đến nàng: “Có thể đặt
ta trở lại sa mạc không?”
Sa Na sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng đột nhiên nhảy lên, vén cửa
trướng ra rồi chạy trối chết ra ngoài.
Ta ngầm thở dài một hơi, nếu Sa Na nói cho người khác biết ta có đôi
mắt có thể thi triển yêu pháp, có lẽ đến vị lão nhân cứu ta đó cũng thay đổi
chủ ý, để tên mặt dẹt hung hãn Sa Phách đó đến giết ta. Bất quá lúc này có
hối hận cũng đã muộn rồi.
Bên ngoài nhanh chóng vang lên những tiếng ồn ào.
Khi ta thầm kêu bất diệu thì lão nhân đó đã dẫn Sa Phách cùng hơn
mười người lao vào với kiếm, đao, phủ đều mang trên tay. Họ nhìn ta giống
như nhìn đại địch vậy.
Sa Na bây giờ xem ra chẳng còn chút đáng yêu nào đang co người lại
đứng sau lưng lão nhân đó.
Lão nhân chỉ về phía ta và quát lên: “Ngươi có phải là yêu vu của Bái
Nguyệt tộc?” Ta rất rự nhiên mà nhìn về phía ông ta, trong lòng thầm nói:
“Xin đừng hiểu lầm ta!”
Lão nhân toàn thân chấn động, ông ta quát lớn: “Người này thật sự hiểu
yêu pháp, ta đã cứu nhầm hắn rồi.”
Lời còn chưa dứt, hai lưỡi búa đã từ hai bên chém tới.
Ta thầm kêu mạng ta xong rồi.
“Keng! Keng!” Lưỡi búa vỡ tan. Sa Phách vận lực đẩy hai lưỡi búa ra,
rồi nhìn về chúng nhân và hét lên: “Không thể giết hắn như thế này được!”
Lão nhân cũng nói: “Ai giết chết hắn sẽ có thể gặp tai họa vì lời nguyền rủa
trước khi chết của hắn.”
Lời của bọn họ bây giờ đều liên quan tới ta, khiến ta có thể hiểu ý của
bọn họ tương đối rõ.
Một người thanh thế hung dữ đứng ra nói: “Chúng ta nên đối phó hắn
thế nào?”
Sa Phách độc địa cười nói: “Hãy để vị thần sa mạc giết chết hắn đi!”