“Xoẹt!” Trên tay hắn phòng ra một sợi dây dài rồi trói chặt lấy hai chân
ta, tiếp đó kéo ta ra ngoài trướng. Những tiếng hét cuồng dã vang lên.
Bốn phía đều vang lên những tiếng hét điên cuồng của cả nam lẫn nữ
muốn đưa ta đến chỗ chết. Đột nhiên, thân hình ta bị kéo như bay về phía
trước. Thì ra Sa Phách đã buộc đầu kia của sợi dây vào yên ngựa mà lôi ta
đi lòng vòng trên vùng đất nửa cát nữa cỏ này. Những người đứng xem đều
vỗ tay hoan hô. Lưng ta vô cùng đau đớn, y phục toàn bộ rách tan. Cũng
không biết đã qua mấy vòng, Sa Phách đột nhiên thay đổi mà kéo thẳng ta
đi. Bốn phía tiếng vó ngựa vang lên, hiển nhiên là tiếng của những kẻ hiếu
sự đang cưỡi ngựa theo sau. Cảm giác của ta như hoàn toàn mất hết, cái
duy nhất ta biết chính là bản thân vẫn đang sinh tồn. Thân hình không
ngừng va vào đá gỗ khiến cho toàn thân ta máu thịt bầy nhầy. Đột nhiên ta
cảm giác mình lại đến sa mạc. Có người đi đến cởi trói cho ta rồi nhâng
bổng ta lên.
“Bịch!”
Không biết một quyền của kẻ nào đã đấm vào bụng ta, khiến ta đau đến
cong người lại, phía sau lại một kẻ lao đến, sau một trận đấm đá đổ lên
người ta, một người phía sau tiến đến kéo ta ra.
Ta cố đứng vững rồi ngẩng mặt lên trời.
Miễn cưỡng mở hai mắt ra, cái đi vào mắt ta chính là mặt trời chói lọi.
Những hạt cát nóng rực truyền vào tận xương cốt ta, nhất thời ta cảm thấy
thoải máu hơn rất nhiều.
Đây là chuyện ta vô cùng khao khát, chỉ là không ngờ có được trong
tình huống được đối đãi không thân thiện cho lắm.
Bất quá sự hoan hỉ của ta bảo trì không được bao lâu, ta đã bị người ta
kéo lấy rồi bị đặt vào một cái giá gỗ hình chữ đại (
大), tay chân đều bị trói
chặt vào đó, tuy bên dưới là mặt đất, nhưng ta lại không thể chạm vào
những hạt cát nóng bỏng mà ta cần.
Ta thất vọng đến chút nữa thì muốn phát cuồng lên. Chỉ là khoảng cách
có mấy thốn mà lại khác nhau như thiên đường và địa ngục vậy.
Bốn phía đều là những khuôn mặt đáng sợ đang tàn nhẫn nanh ác nhìn
ta.