nại cười nói: "Là dùng để rửa tay."
Ta mĩm cười, thầm nghĩ có thể là nước rửa tay đắt tiền nhất, muốn đem
song thủ cho vào trong nước. Tám người kia vừa rồi còn sợ hãi, đồng loạt
cười ồ lên.
Ta biết không đúng, nhìn Sa Na. Sa Na không dám cười, cố nín đến nổi
mặt đỏ bừng, thẹn thùng, nói: "Chỉ có thể rửa tay phải."
Ta xấu hổ đưa tay phải vào, khoát vài cái cho xong. Nàng lại đem nước
cho những người khác, để bọn họ thay phiên rửa tay phải. Ta hướng Sa Na
thấp giọng hỏi: "Vì sao chỉ rửa tay phải ?"
Sa Na nói: "Vì sao ngươi hiểu tiếng chúng ta mà lại không biết tập quán
của chúng ta. Tay phải là dùng để bốc thức ăn, cho nên mới tẩy rửa."
Ta ngạc nhiên nói: "Còn tay trái?" Sa Na mặt đỏ bừng, muốn trả lời
nhưng chẳng biết nói như thế nào, cuối cùng nhào vào lòng ta, công nhiên
ôm eo ta.
Ta nhớ tới đến tập quán của tên Ngạ Lang Chiến Hận đến từ sa mạc
thích nhất là cùng các nữ nhân ái ân tập thể, thầm kêu bất diệu, xem ra đây
cũng là tập quán của du dân! Ta phải nhập gia tùy tục sao?
Lúc này chảo mỡ lợn trên đống lửa bắt đầu sôi, phát ra tiếng xèo xèo.
Một người tới phía trước chảo, đem thịt thiên lý đà đã xắt ra tẩm dầu, sau
đó cho từng miếng vào chảo mà chiên. Chúng nhân im lặng cầu khẩn, ăn
đối bọn họ mà nói là chuyện rất linh thiêng. Khiến người nhớ tới hoàn cảnh
tại sa mạc gian khổ có thức ăn để ăn là chuyện nên quý trọng và cảm tạ
thần linh.
Ta thừa cơ dò xét bọn họ. Tám người này phân nửa là dưới bốn mươi,
đều đặc biệt cường tráng, có thể nhìn ra nơi này vũ lực là chuyện tối trọng
yếu. Cho đến lúc này bọn họ vẫn chưa tự giới thiệu với ta, hoặc dò hỏi ta là
ai, hoặc là tập tục như thế, ta im lặng không hỏi.
Khi tất cả thịt lạc đà được chiên, người nọ lại bỏ gạo và sữa vào, dùng
mộc côn khuấy lên, khi tất cả trở thành một thứ gì đó, có hai người đến trợ
giúp, dùng một cái xẻng, đem đám hỗn hợp gì đó cho vào một cái bồn to.
Chúng nhân lại hướng thiên cầu nguyện.