Bọn họ đồng loạt kêu lên quái dị, toàn thể phủ phục trên mặt đất. Sa Na
bừng tỉnh, ngỡ ngàng nhìn chúng ta.
Sa Nam run giọng nói: "Nguyên lai là đại ân nhân của lục cảnh thập tộc
chúng ta, đại kiếm sư Lan Đặc, chúng ta phạm vào di thiên đại tội, đại kiếm
sư xin trừng phạt chúng ta."
Sa Na vui mừng nói: "Đại nhân nguyên lai là đại kiếm sư Lan Đặc, đại
anh hùng giết ma vương Đỗ Biến."
Ta không thể tưởng được thanh danh của mình tại đại mạc có thể vang
dội như thế, vội cho bọn họ ngồi dậy. Thái độ chúng nhân trở nên hoàn toàn
bất đồng.
Sa Nam nói: "Đại kiếm sư? Xin chỉ thị cho chúng ta khi nào giết chết Sa
Bá ?" Ta nhíu mày nói: "Tính ra! đuổi hắn khỏi lục cảnh, vĩnh viễn không
cho hắn trở về! Ta đã dùng chỉ điểm hắn, kiếp này hắn không thể nào phục
nguyên được, đã là trừng phạt lớn nhất đối với hắn."
Sa Nam lộ vẻ khó xử, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Ta liền hỏi bọn
họ chuyện quan hệ đến Bái Nguyệt tộc.
Sa Nam hưng phấn nói: "Đại kiếm sư đến đây thật tốt, từ sau khi Đỗ
Biến bị đại kiếm sư diệt trừ, đám Sa Đạo lui về sa mạc, đổi lại do một tên
hung nhân gọi là"Hắc Xà" lãnh đạo, định tái kiến lập uy danh của Sa Đạo,
liên tục cướp đoạt nước và giết người, cưỡng gian phụ nữ, chúng ta đang lo
lắng bọn chúng sẽ tiến công lục cảnh lúc nào? Cho nên đặc biệt mẫn cảm,
đã hiểu lầm đại kiếm sư."
Chỉ nhìn ánh mắt bọn họ, ta hiểu bọn họ rất muốn biết ta vì sao lại bị
thương, bất quá chi tiết trong chuyện này, ngay cả ta cũng không biết phải
nói cho bọn họ như thế nào, vì vậy vờ như chẳng biết, hỏi: "Thực lực song
phương như thế nào?" Tuy biết rõ mình còn nhiều thời gian, nhưng nếu các
phần tử Sa Đạo còn sót lại đến cướp bóc, ta há có thể thấy chết không cứu,
huống chi ta từng tận mắt nhìn thấy bọn chúng bạo hành thảm sát gà chó
không tha trên khắp vùng ốc đảo.
Sa Nam thấy ta hỏi chuyện bọn họ, càng cảm kích, vội nói: "Chúng ta
phỏng chừng nhân số của bọn Sa Đạo khoãng một vạn hai ngàn người,
mười gia tộc lớn nhỏ chúng ta tại lục cảnh, số nam đinh vượt hơn tám ngàn