Lúc này chuyện nên làm nhất, chính là lập tức bỏ chạy, cắt đứt dấu vết
với Vu Đế, sau đó chạy tới phế tích. Nhưng ta có thể nào không để ý đến
mấy vạn du dân của duyên cảnh đây? "Ta nghiến răng nói: "Tiếp tục lưu ý
động tĩnh của nàng, phía Sa Đạo có tin tức gì mới không?" Sa Nam đạo:
"Việc này phi thường kỳ quái, bọn họ giống như đột nhiên thất tung, một
chút dấu vết cũng không lưu lại."
Tâm trí ta hoàn toàn đặt ở chuyện Vu Đế, đâu có thời gian để ý đến đám
Sa Đạo.
Vu Đế lần này đến duyên cảnh, phải trà trộn vào du dân, chắc là cảm
ứng không được sự tồn tại của ta, tìm không ra, đành dùng tai mắt của du
dân dò xét hành tung của ta.
Khi hắn nghe người của Bạch Sa tộc nói có một người như ta đến duyên
cảnh, bị người của Hoàng Sa tộc đánh chết, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào,
sẽ có hành động gì?
Nghĩ đến đây, ta thấp giọng căn dặn Sa Nam, nếu hắn có gặp Vu Đế thì
phải nói chuyện gì về ta. Sa Nam liên tục gật đầu, sau đó nói: "Chúng ta đã
chọn sớm hôm nay tại mộ phần Sa Thiên tộc trưởng xử quyết Sa Bá, thỉnh
đại kiếm sư chủ trì." Ta muốn cự tuyệt, Sa Na kéo áo ta, trong mắt lộ vẻ cầu
xin. Ta thở dài, cho Sa Nam ra ngoài trướng chờ ta.
Sau khi Sa Nam xuất trướng. Dưới sự giúp đỡ của Sa Na, ta mặc vào
trang phục sa mạc của Hoàng Sa tộc, toàn thân bó trong tấm vải vàng, đầu
cũng bịt lại, chỉ lộ đôi mắt ra.
Sa Na mở một chiếc hộp dài, lấy ra một thanh kiếm, đeo bên hông ta,
nói: "Đây là kiếm của Sa Thiên đại nhân, gọi là Hoàng Sa kiếm, là vật trấn
tộc của chúng ta, rất nổi danh trên sa mạc."
Ta đa tạ, kéo nàng đi ra khỏi trướng. Sa Nam và hơn mười nhân vật
đứng đầu hoàng sa tộc, đang cung kính cùng đợi ta.
Bọn họ và ta mặc giống nhau như đúc, lẫn vào trong bọn họ, không
người nào có thể phát hiện ta là người ngoại tộc, bất quá đối với tà thuật
của Vu Đế mà nói, ta lại không dám khẳng định.
Chúng ta lên ngựa, phi tới đồi cát chôn Sa Thiên.