Tiếp theo ta quát lạnh một tiếng, phóng tới như tên bắn, hoành kiếm
chém ra, trong lòng dậy lên hứng thú mãnh liệt lực tảo thiên quân, trong
phút chốc đem kiếm pháp phát huy đến đỉnh cao cực tận.
Ngọc thủ Vu Đế nhích động, một đạo hàn mang chém vào Hoàng Sa
kiếm.
"Đinh!"
Vang vọng toàn trường, át cả tiếng kêu của lạc đà và ngựa.
Một cổ băng hàn theo kiếm truyền vào, làm ta xuýt nửa đánh rơi kiếm,
cước bộ lọang choạng. Vu Đế giận dữ hét lên, trường kiếm trong tay tạo ra
kiếm ảnh trùng trùng, đâm thẳng tới. Ta biết tuyệt không nên cùng hắn so
tốc độ, nhưng lại không thể tránh khỏi.
Ta lui nhanh hai bước, Hoàng Sa kiếm từ dưới đâm lên, tiếng kim khí
giao kích vang lên liên tiếp, ta liên tục gạt đỡ mười tám kiếm mãnh liệt của
hắn.
Thái dương đã lên đến đỉnh đầu.
Ta cảm thấy năng lượng cuồn cuộn không dứt từ quang nhiệt của thái
dương truyền xuống, làm lực lượng trong người ta tràn đầy dùng mãi
không hết. Khi đỡ đến kiếm thứ mười tám kiếm, ta hét lớn một tiếng, lẩn
vào vòng kiếm mang của đối phương, Hoàng Sa kiếm đột nhiên phát ra,
phiêu hồ bất định, che khuất tầm mắt làm đối phương không biết sẽ đâm
vào đâu.
Vu Đế chưa từng gặp qua kiếm pháp tinh diệu của ta lúc không bị ảnh
hưởng bởi tà lực của hắn, mà lại còn có thể có thể thi triển với tốc độ tương
đương hắn, hắn lần đầu bị ta bức lui ba bước, chống đỡ chật vật, cay đắng
phi thường.
Những người đang rình xem trong trướng lập tức hoan hô như sấm dậy,
cổ vũ cho ta đến khàn cả giọng.
Vu Đế lui nhưng không loạn, trong nháy mắt đã ổn định trận thế, kiếm
thế trở nên lăng lệ, sau khi đỡ hơn mười kiếm của ta, quát to một tiếng,
kiếm mang bạo khởi, tựa như thiểm điện.
Ta cảm thấy trước mắt đầy kiếm mang, như cuồng phong lạnh lẻo ập
vào mặt, toàn thân bỗng nhiên lạnh tóat như ở trong hầm băng.