"Phịch !" Cuối cùng ta té xuống đất. Đám ngựa trong trong vòng rào cả
kinh hý lên điên cuồng.
Ta hít sâu, nhờ vào năng lượng liên miên bất tuyệt từ thái dương, khu
trục hàn khí. Trong lòng hoảng sợ, không ngờ đến trong tình huống này Vu
Đế vẫn có lực lượng phản kích.
Đang thất thần, vừa vặn thấy Vu Đế từ ngoài trăm bộ, tung người nhảy
lên cao, tay cầm thanh trường kiếm chém xuống.
Ta hét lớn, xông tới. Trường kiếm lại chậm rãi đâm ra. Mỗi kiếm đâm
ra, linh lực càng lúc càng ngưng tụ trên kiếm. Điều kỳ diệu đã xuất hiện.
Trong phút chốc ta tiến vào cảnh giới vong ngã, trong lòng hoàn toàn
bình tĩnh, không hề có chút gợn. Ta giống như hạch tâm của vũ trụ.
Tất cả năng lượng của lục nguyên và sa mạc bên ngoài đều tập trung
trên người ta, từ kiếm phong xạ kích ra ngoài. Năng lượng thái dương từ
trên cao như thủy triều ào ào tiến vào trong cơ thể, cùng linh năng của ta
hòa nhập, thông qua cánh tay đang cầm kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về
phía Vu đế.
Trong mắt Vu Đế lần đầu lộ ra thần sắc kinh hoảng, ngẩng đầu xem xét
thái dương trên cao, rốt cuộc phát hiện mối quan hệ huyền diệu giữa ta và
thái dương.
Ta trong lòng tràn đầy ái ý đối với nhân loại và vũ trụ, hợp thành linh
năng cực đại, hướng về Vu Đế phóng xuất.
Mái tóc Vu Đế bị linh năng thổi đến bay loạn, nhưng cơ thể xinh đẹp lại
tựa như một tòa núi sừng sửng đón gió. Tà quang trong mắt hắn bạo phóng,
tựa như mặt trăng rơi vào mắt hắn, hắn hét lớn tiến trong gió ngược, trường
kiếm hướng thẳng vào mũi kiếm của ta.
Cùng lúc, đất trời tối sầm. Chẳng biết khi nào, bầu trời quang đãng, dần
dần biến thành mây đen vần vũ. Thiên địa biến sắc. Thái dương năng liên
miên bất tuyệt nhanh chóng bị yếu nhược.
"Keng !"
Trong sát na mũi kiếm giao kích, một âm thanh kinh thiên động địa vang
lên. Hai thanh trường kiếm đồng thời vỡ vụn thành từng mảnh. Chúng ta
hai người không kìm được, va vào nhau.