Đầu vai truyền đến cơn đau đến tê liệt tâm phế, thủy triều băng hàn dũng
mãnh nhập vào. Nếu ta xoay người, Vu Đế chỉ cần nghiêng người thúc
khuỷa tay, cam đoan sẽ đụng vỡ xương sườn của ta. Cùng lúc, ta co gối
thúc vào eo của hắn.
Ta và hắn cùng loạng choạng ngả lăn ra đất.
Khi ta chạm mặt đất, toàn thân cơ hồ lạnh cóng. Trên trời đầy mây đen
cuồn cuộn, cắt đứt sự cung ứng năng lượng của thái dương đối với ta. Ta
cay đắng, cố gắng chồm dậy.
"Bùng !"
Vu Đế chẳng biết khi nào xuất hiện, một cước điên cuồng nhằm vào
ngực ta. Ta bị đá bay ra xa hơn ba mươi bộ, té lăn ngay trước một căn lều.
Tiếng kêu thét trong lều vang lên. Ta cố gắng bò dậy, toàn thân vô lực,
cả người đau đớn.
Không có thái dương năng duy trì, chỉ bằng năng lượng trong cơ thể ta,
căn bản không thể là đối thủ của hắn. Ta quay đầu nhìn lại Vu đế. Chỉ thấy
hắn mệt mỏi quỵ ngả xuống đất, tóc tai rối bời, thở hổn hển nhìn ta. Ta mặc
dù bị thương nặng, tình trạng của hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Một tiếng thét phá vỡ yên tĩnh. Sa Na vung chủy thủ chẳng biết từ nơi
nào lao ra, hướng Vu Đế xông đến. Ta gào thét điên cuồng, đứng lên một
cách kỳ diệu, thét: "Đừng !"
Nhưng đã không kịp ngăn cản thảm kịch phát sinh. Sa Na đã nhào vào
Vu Đế dùng chủy thủ đâm vào tim hắn.
"Cạch !" Chủy thủ gãy đôi.
Sa Na bị Vu Đế phát xuất lực phản chấn, bị ném tung lên trời như một
con rối, máu tươi từ trong mắt mũi miệng phun ra, chưa rơi xuống đất đã
sớm ngọc vẫn hương tiêu.
Bi phẫn trong lòng ta trào dâng, trong cơn điên cuồng, bỗng nhiên ta
xông đến trước mặt Vu đế, toàn lực tung một quyền vào mặt hắn.
Chính vào lúc này, tiếng vó ngựa gấp rút từ phía sau lưng ta vang lên. Ta
còn chưa biết đã phát sinh chuyện gì, Vu Đế khóe miệng lộ ra nụ cười tàn
nhẫn, một tay bóp chặt quyền đầu của ta. Lực lượng toàn thân của ta hoàn
toàn tiêu thất, gục ngã ngay trước mặt hắn.