Ta nằm phục trên mặt đất, vẫn chưa có thể cử động. Một luồng dương
quang đang chiếu trên người ta ngay vào thời khắc nguy cấp này. Trong
lòng ta hiện lên một chút hi vọng, biết tà lực gần như khô kiệt của Vu Đế
đang không thể khống chế mây đen, bị thái dương phá mây chiếu rọi, vội
tập trung toàn bộ tinh thần hấp thu năng lượng của thái dương.
Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vu Đế càng lúc càng tiến gần.
Ta cố gắng đứng dậy.
Tiếng gió rít qua tai.
Ta trở tay chụp lấy một ngọn trường mâu đang đâm đến sau lưng, lôi
một tên Sa Đạo xuống ngựa, thuận tiện tung một cước, kết liễu hắn. Ba gã
Sa Đạo thúc ngựa vọt tới, đao phủ cùng chém xuống người ta.
Lửa hận của ta, cuối cùng cũng tìm được cơ hội phát tiết. Trường mâu
liên tiếp tung ra. Ba tên Sa Đạo gục xuống lưng ngựa.
Ta thừa thế nhảy lên lưng một con tuấn mã, trường mâu vận khởi, quét
sạch bọn Sa Đạo cản đường, máu tươi văng tung tóe, người ngả ngựa đổ.
Tình thế xung quanh vô cùng thảm liệt.
Ít nhất hơn trăm lều trướng bị hãm trong biển lửa, trong hỗn loạn cũng
không biết có bao nhiêu Sa Đạo đến đây. Khắp nơi đều là chiến mã và Sa
Đạo, đuổi giết những người của Hoàng Sa tộc từ trong trướng mạc chạy ra.
Tiếng kêu khóc vang lên tận trời.
Bên kia là Vu Đế chặn ngay giữa đường tiến sâu vào lục nguyên của bọn
Sa Đạo, đang chém giết bọn chúng.
Ta nổi trận lôi đình, hét lớn, xông về bọn Sa Đạo bịt khăn đen chém giết,
hạ thủ bất lưu tình, thấy người là giết, tựa như lang hổ tàn sát trong đám Sa
Đạo.
Tiếng Vu Đế điên cuồng gào thét từ sau truyền đến: "Lan Đặc! Ngươi
không giữ lời muốn bỏ chạy sao?"
Bọn Sa Đạo xung quanh nghe được cái tên Lan Đặc, nhất tề chấn động,
hoảng sợ nhìn về phía ta.
Ta cười bi thương: "Ngươi muốn ta chạy, ta cũng không thể chạy, trước
tiên phải thanh lý đám rác rưởi này, ta mới cùng ngươi tính sổ." Nhớ tới cái
chết thê thảm của Sa Na, muốn ta không cùng hắn liều mạng mới là lạ.