Trong lúc nói chuyện, hơn chục tên Sa Đạo đã chết dưới lưỡi mâu.
Vu Đế hét lớn: "Tốt! Ta cũng rất muốn giết người, chúng ta cùng giết!"
Ta không nhiều lời, vừa hấp thu thái dương năng lượng, vừa phi về
hướng khác chém giết.
Bọn Sa Đạo xung quanh bị ta và Vu đế tàn sát đến hồn phi phách tán,
nhốn nháo chạy khắp bốn phía, nhưng đám Sa Đạo vừa đến lại hoàn toàn
chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, ào ào xông lên đi tìm cái chết.
Vu Đế lúc này cũng cướp được một con ngựa, đuổi tới, một trước một
sau cùng ta tàn sát đám Sa Đạo đang tụ tập. Trong phủ quang, kiếm ảnh,
đột nhiên trước mắt trống không, thi thể Sa Đạo chất đầy phía sau.
Phía trước, đại quân chủ lực của Sa Đạo bố trận trên sườn núi, sợ rằng
có đến vạn tên.
Sát tiến lục nguyên chỉ là bộ đội tiền phong của chúng, bị một trận trùng
sát của ta và Vu Đế, đã sa cơ thất thế, người của Hoàng Sa tộc đã có thể dễ
dàng ứng phó.
Ta càng hăng hái, vỗ ngựa phi băng băng đến đám Sa Đạo vẫn còn đội
ngũ tề chỉnh.
Mây đen trên cao bị mặt trời chói chan chiếu xạ đến tan biến, tản mác
khắp nơi, không thể che nổi ánh dương quang. Trong cơ thể tràn đầy một
nguồn năng lượng mới.
Một tiếng hô to, trăm ngàn mũi tên bắn ra đầy trời hướng về phía ta. Ta
vũ khởi trường mâu, gạt bỏ hoàn toàn trận mưa tên. Trong chớp mắt ta đã
đến trước trận, ghìm ngựa dừng lại, quát to: "Hắc Xà ở đâu?"
Một tiếng hét hùng tráng từ trên đỉnh đồi vang lên: "Ta chính là Hắc Xà,
ngươi là người ở đâu?"
Ta còn chưa trả lời, Vu Đế vỗ ngựa xông tới, như một cơn lốc lướt qua
cạnh ta, tay rút đại phủ, tiến vào trong trận của Sa Đạo tàn sát.
Không thể tưởng được hắn lại có thể trở thành chiến hữu cùng kề vai tác
chiến, ta thở dài, quát to: "Hắc Xà hôm nay ngươi tội ác tày trời, để Lan
Đặc ta đến lấy mạng chó của ngươi!" Ta dứt lời liền từ bên trái xông lên núi
chém giết.