Ta nhảy xuống ngựa, cầm mâu chỉa về phía hắn, trả lời: "Chỉ cần năng
lượng hỏa nhiệt của thái dương, cũng đủ để chế phục ngươi."
Vu Đế cười rộ, nhảy xuống ngựa, phóng tới như thiểm điện, một búa bổ
tới. Ta đem năng lượng tập trung vào mâu, hướng lưỡi phủ đâm tới.
"Keng keng!" Mâu phủ đồng thời gãy đoạn. Hắn bởi vì không sợ ái năng
của ta, cho nên có ý định chấn đoạn binh khí song phương. Vu Đế dứt bỏ
cán búa, tung người lên.
Ta ném bỏ nửa thanh mâu còn lại, khủya tay giương lên, đở sức nặng
của hắn, xoay người dùng một tay khác phách một chưởng vào bối tâm của
hắn, đồng thời truyền vào nhiệt năng thái dương.
Vu Đế tuy chấn động, cơ thể lại giống như một khối nham thạch vạn
cân, không hoảng hốt, khuỷa tay cũng đập mạnh vào bối tâm của ta.
Ta như chịu lôi kích, miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay xuống dốc.
Vu Đế ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, cực kỳ đắc ý. Lần này gặp lại Vu
Đế, so với trước kia hắn đã có vẻ giống người hơn, chẳng biết có phải đã bị
cơ thể công chúa ảnh hưởng.
Thầm kêu hỏng việc, vì Sa Na chết thảm mà không còn ái năng, không
có lấy nửa điểm uy hiếp đối với Vu Đế, ta lần này thật sự chết chắc. Trong
khi suy nghĩ, ta đã lăn đến cuối dốc.
Vu Đế sợ ta chạy vào sa mạc, đuổi theo như hình với bóng, ta còn chưa
đứng lên, hắn phóng ra một cước đúng ngay giữa bối tâm.
Ta choáng váng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời nghe
được tiếng xương gãy, trong cơn đau chưa bao giờ gặp, người ta bị hất tung
ra, nằm phục trên mặt cát nóng bỏng.
Ngay cả lực lượng hấp thu nhiệt năng từ cát của ta cũng mất đi. Tiếng
cười đắc ý của Vu Đế càng lúc càng gần.
Ở lúc này, tiếng vó ngựa cũng vang tới. Một tiếng quát truyền đến, tiếp
theo là tiếng hý quen thuộc của Phi Tuyết.
Tiếng kêu kinh sợ của Vu Đế vang lên.
Lúc ta vừa nghĩ rằng Bách Hợp đã tới thì đã bị xách lên, đặt lên lưng
ngựa, dựa vào cơ thể ấm áp của Bách Hợp.