ĐẠI KIẾM SƯ
ĐẠI KIẾM SƯ
Huỳnh Dị
Huỳnh Dị
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 12
Quyển 12
Chương 2
Chương 2
Vạn Lí Đào Vong
Vạn Lí Đào Vong
Khi ta tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng ma nữ Bách Hợp, ở
trên lưng Phi Tuyết. Hai người một ngựa, phi hết tốc lực ngược hàn phong
của đêm đen trên sa mạc.
Ta nằm dựa trong vòng tay của Bách Hợp, từ góc độ này nhìn qua, vừa
vặn thấy được những đường cong của Bách Hợp, dưới ánh sao đêm, ngọc
dung của nàng xinh đẹp đến mức làm người ta khó tin nổi.
Tinh thần của sa mạc và thiên thượng đang cùng chúng ta cộng vũ.
Lòng ta trào lên mối bi thương đối với cái chết thảm thương của Sa Na,
bắt đầu rên rỉ. Bách Hợp đang trầm tư về chuyện gì đó, cúi đầu nhìn ta,
trong mắt lộ ra thần sắc trìu mến, ôn nhu nói: "Tiểu tình nhân! Trong lòng
chàng đầy bi thương, đối với thân thể của chàng, tuyệt đối không có nửa
điểm tốt đẹp nào."
Ta thở dài, cười khổ: "Ta biết! Nhưng tâm tình ta lại không có cách nào
thay đổi được."
Nàng cười nhợt nhạt, ngẩng cao đầu, nhìn tinh không vô tận, tựa một
người mẹ dẫn dắt từng bước cho con: "Nhìn vũ trụ có bao nhiêu sự kỳ diệu!
Cái gì là bắt đầu? Cái gì là chấm dứt? Đâu là sự sống? Đâu là cái chết? Ai
có thể trả lời. Cho nên sao lại phải bỏ qua hoặc không biết sự bi thương của
mình? Hãy hưởng thụ thời khắc trân quý đoàn tụ cùng Bách Hợp đi, ta cảm
thấy sinh mệnh của mình đã đến tận cùng, những ngày cùng chàng quây
quần cũng không còn nhiều lắm."
Ta chấn động: "Đừng dọa ta!"